Nhưng đây là bài học giá trị cho
những nhà độc tài đang tìm cách bám víu vào quyền lực.
Như là người lãnh đạo Zimbabwe,
Robert Mugabe, giữ được quyền lực lâu hơn cả Stalin ở Liên Xô lẫn Mao Trạch
Đông ở Trung Quốc. Vì chính quyền của ông ta sắp cáo chung - dường ông ta sẽ bị
quản thúc tại gia sau khi quân đội giành được quyền lực – cần phải suy nghĩ về
những sai lầm mà ông phạm, cũng là nguyên nhân dẫn tới sự cáo chung của con đường
hoạn lộ tuyệt vời của ông ta.
Daniel Treisman, nhà chính trị học
của University of California, Los Angeles (UCLA) khẳng định trong một bài báo gần
đây rằng hầu hết các nhà độc tài sụp đổ vì những lý do thể hiện rằng tất cả bọn
họ là những người có quá nhiều tính người: kiêu căng, có xu hướng chấp nhận những
rủi ro không cần thiết, xung động tự do hóa dẫn tới cái dốc đầy nguy hiểm, chọn
sai người kế nhiệm, bạo lực vô ích. Mugabe, 93 tuổi, cũng không phải là ngoại lệ;
ông ta đã sai lầm trong khi chuẩn bị người kế nhiệm và dựa quá nhiều vào lực lượng
quân sự. Khi ông ta tìm cách thay đổi lựa chọn, các tướng lĩnh đã quyết định rằng
thế là quá đủ rồi.
Hầu như trong suốt 37 năm cầm quyền
của Mugabe, Emmerson Mnangagwa – tương tự như Mugabe, một cựu chiến binh trong
cuộc chiến tranh giành độc lập của Zimbabwe, tay từ Anh quốc - là đồng minh và
trợ tá thân cận nhất của nhà độc tài. Là Bộ trưởng an ninh đầu tiên của nước
này, ông ta lãnh đạo các đơn vị đặc biệt, chuyên đàn những bộ lạc chống đối
chính quyền của Mugabe. Binh lính của những đơn vị này buộc dân làng phải nhảy
múa trên những nấm mồ vừa mới đắp của người than của họ, miệng hô những khẩu hiệu
ủng hộ Mugabe, mà Heidi Holland đã mô ta trong Dinner with Mugabe, cuốn sách viết
về sự chuyển hóa từ thần tượng của phong trào giải phóng dân tộc sang chế độ
chuyên chế.
Sau đó, cuối những năm 1990, khi
Zimbabwe đứng về phía chính phủ trong cuộc Chiến tranh Congo lần thứ hai,
Mnangagwa thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với quân đội, giúp họ giành được
các nhượng bộ về khai thác khoáng sản để đổi lấy việc ủng hộ tổng thống
Laurent-Desire Kabila (của Congo – ND).
Tham vọng chính trị của Mnangagwa
gia tăng và năm 2005, Mugabe đã ngăn chặn con đường hoạn lộ của ông ta, không
cho ông ta nắm giữ vị trí cao cấp trong đảng cầm quyền Zanu-PF, sau khi ông ta
định giành vị trí phó chủ tịch đảng. Tuy nhiên, Mnangagwa vẫn vượt qua được vụ
cách chức này và năm 2014 đã giành được vị trí phó chủ tịch. Rõ ràng là, mặc dù
không có đầy đủ phẩm chất chính trị - ông ta đã thất bại trong hai cuộc bầu cử
ngay trong khu vực bầu cử của mình - Mugabe vẫn coi ông ta là người kế nhiệm tiềm
tàng.
Trong khi Mnangagwa chứng tỏ khả
năng nắm quyền của mình, ông ta củng cố các mối quan hệ và tìm sự ủng hộ của
các giới quyền uy của Zimbabwe, Mugabe ngày càng lệ thuộc vào quân đội. Năm
1014, Charles Mangongera, một nhà nghiên cứu về Zimbabwe, viết trong một bài
báo như sau:
“Khi sự kìm kẹp của vị tổng thống
độc tài suy giảm vì phong trào đối lập gia tăng, quân đội ngày càng tham gia
sâu hơn vào chính trị. Giới tinh hoa trong quân đội giành được quyền phủ quyết
hiến định và ngăn chặn được quá trình chuyển hóa sang chế độ dân chủ bằng cách
quân sự hóa các cơ quan nhà nước quan trọng nhất và sử dụng bạo lực nhằm chống
lại những người thách thứcMugabe. Đổi lại, tầng lớp tinh hoa quân sự được tưởng
thưởng bằng các hợp đồng béo bở của chính phủ, được tiếp cận với những khu đất
giá trị nhất, được nhượng quyền khai thác khoáng sản và các điều kiện thuận lợi
khác mà nhà nước tước đoạt do Mugabe cầm đầu dành cho họ”.
Không thể coi lực lượng quốc
phòng Zimbabwe là kiểu quân đội mà trong những giai đoạn khủng hoảng có thể bước
vào nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và tuân thủ truyền thống quản trị, như
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nhiều lần trong thế kỷ XX. Lực lượng quốc phòng
Zimbabwe gắn bó chặt chẽ với đảng Zanu-PF, nhưng không tất yếu gắn bó với
Mugabe. Khi nhà độc tài lão hóa ngày càng già yếu, thường xuyên phải ngủ gật
trong những buổi họp mặt nơi công cõng, Constantine Chiwenga, chỉ huy lực lượng
quốc phòng Zimbabwe, đã trở thành đồng minh của Mnangagwa.
Vì vậy, khi Mugabe xa thải
Mnangagwa vào đầu tháng này, với cáo buộc nói rằng ông ta không trung thành, và
khi người ta thấy rõ là nhà độc tài muốn vợ mình, bà Grace, trở thành phó chủ tịch
và kế vị ông, thì Chiwenga tiến lên, với lời hứa là sẽ ngăn chặn “những kẻ muốn
chống phá cuộc cách mạng”. Đảo chính ở Harare diễn ra vào ngày hôm sau.
Có rất ít lý do để ăn mừng sự kiện
này. Grace Mugabe, với tính khí hung bạo và thích xa hoa của bà ta, khó có thể
trở thành vị tổng thống vĩ đại. Mnangagwa, 75 tuổi, cũng chẳng hơn gì. Các nhà
quan sát gọi ông ta là người tàn nhẫn và độc ác. Holland viết: “Ứng cử viên phe
đối lập, người thắng ông ta ở khu vực bầu cử Kwe Kwe Central sau chiến dịch vận
động đầy cay đắng vào năm 2000, suýt chết khi đoàn viên thanh niên thuộc tổ chức
thanh niên Zanu-PF bắt cóc ông ta và tưới xăng lên người nhưng không châm được
lửa”.
Nước Zimbabwe, đã trải qua vụ bạo
lực gây ta nhiều thương tổn và những xáo trộn về kinh tế dưới thời Mugabe,
không hi vọng gì nhiều vào sự can thiệp của giới quân sự. Sự thay đổi, được
sinh ra từ âm mưu trong cung điện chứ không phải là sự phản kháng của nhân dân,
có nghĩa là mọi thứ vẫn như cũ hoặc là còn tệ hơn. Nhà độc tài mới sẽ tìm cách
nói với dân chúng rằng rằng ông ta có nhiều lý do để làm đảo chính hơn là người
tiền nhiệm của ông ta, và điều đó có nghĩa là sẽ có những cuộc đàn áp dữ dội
hơn.
Nhưng, sự kiện ở Zimbabwe có thể
là một bài học bổ ích cho các nhà cai trị chuyên chế trên khắp thế giới. Đồng
minh lâu năm với tham vọng được kế nhiệm không thể chờ đợi mãi cái chết của nhà
độc tài. Nếu người đó có cơ hội củng cố quyền lực, và đặc biệt là kết bạn với
những tướng lĩnh đầy quyền lực, thì thời gian nắm quyền của nhà độc tài đã được
quyết định. Người đó cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về quyền kế thừa.
Liên tục xáo trộn bộ máy an ninh và ban lãnh đạo chính trị đã tạo điều kiện cho
Stalin và Mao chết khi vẫn còn quyền lực. Quyết định ngay từ sớm về việc thiết
lập triều đại là có lợi cho Kim Nhật Thành. Mugabe sẽ không nằm trong hàng ngũ
những nhà độc tài bách chiến bách thắng này, vì ông ta là người cẩu thả. Nhưng
đây cũng là tính người, nhất là sau gần bốn thập kỷ cầm quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét