Tình
hình Zimbabwe mấy ngày này thật đáng vui, đáng mừng. Một chế độ cực
thân với nước Trung Hoa cộng sản – không mang tên cộng sản, lại luôn tự
nhận theo chủ nghĩa Marx – vừa sụp đổ, không được báo trước.
Ngày
21/11, Mugabe tuyên bố từ nhiệm chức tổng thống và tuyên bố này có giá
trị ngay, chấm dứt 37 năm cầm quyền, một “kỷ lục” cực hiếm xưa nay. Dân
thủ đô Harare mở hội ca múa, kèn trống thâu đêm ăn mừng sự ra đi của nhà
độc tài mác xít.
Mới
một tuần trước, chế độ của “đồng chí Bob Mugabe”, còn có vẻ vững như
bàn thạch. Một số nhà báo, nhà văn chống độc đoán bị vào tù. Bộ máy công
an 20 vạn, riêng ở thủ đô Harare là 12.000, hét ra lửa, cực kỳ hung hãn
dùng dùi cui đánh dân tới tấp khi nhân dân trương biểu ngữ đòi tự do và
đòi cung cấp lương thực. Bộ máy tuyên truyền cao giọng chống nền dân
chủ phương Tây da trắng, chống văn hóa phương tây – bị chụp mũ là lai
căng, lạc hậu, thực dân. Giống hệt Cương lĩnh của đảng cộng sản Trung
quốc trong Đại Hội XIX, do nhà lý luận Vương Hỗ Ninh điên cuồng chống
nền văn minh Tây phương khởi thảo.
Cả
đảng Zanu-FP – Liên minh dân tộc Phi Zimbabue – Mặt trận Tổ quốc nằm
trong tay lãnh tụ Robert Mugabe, người anh hùng chống thực dân Anh trở
thành Tổng thống Zimbabwe, bắt cả nước thân thiết gọi mình là “Đồng chí
Bob” – người Cha của chế độ mới, và bắt gọi cô vợ trẻ – ủy viên Bộ Chính
trị của đảng – Grace Mugabe là “bà Mẹ Grace”, 52 tuổi, trẻ hơn chồng 41
tuổi.
Phong
trào chống độc tài phản nhân dân phi dân chủ bị nhân dân ngấm ngầm lên
án ngày càng mạnh, do đi theo nền kinh tế chỉ huy lụn bại. Hàng lọat trí
thức, giáo sư, nhà báo nhà kinh doanh bỏ nước sang Cộng hòa Nam Phi và
nước Angola lánh nạn chờ thời. Con số này lên đến 3 triệu, trong đó có
không ít lực lượng dân chủ dấn thân tham gia phong trào chống độc tài
ngấm ngầm trong nước rất có hiệu quả, có tác dụng phân hóa rõ ràng đảng
Zanu-FP cầm quyền và phân hóa quân đội luôn gắn bó với nhân dân.
Và
mấy ngày nay tình hình Zimbabwe chứng minh hùng hồn cho quá trình tự
chuyển hóa, tự diễn biến, tự đổi mới của một chế độ độc tài sang một chế
độ khác tiến bộ trong hòa bình, không đổ máu.
Không có một yếu tố bên ngoài nào can thiệp, thúc đẩy cả. Nhân dân tự lực.
Đây
lả sự căm giận, uất ức, bất mãn lưu cữu, tích lũy lâu ngày, âm ỉ, càng
bị đàn áp càng dồn nén thêm, khi có thời cơ là bùng nổ xung thiên, nhân
dân chan hòa với quân đội, lực lượng công an đứng nhìn, bất động trước
khí thế của nhân dân và quân đội vùng dậy mãnh liệt, kể muôn vàn tội
tham nhũng, độc tài, tàn phá nền kinh tế tài chính quốc gia của gia đình
trị Mugabe.
Ở
Việt Nam ta, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc đến chuyện
phải đề phòng, ngăn ngừa sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng,
trong xã hội trước cuộc khủng hỏang kinh tế, chính trị, khủng hỏang xã
hội, mất niềm tin, khi cuộc chống tham nhũng mất đà, hết hơi, cạn sức
làm trò cười cho xã hội.
Tình hình Zimbabwe cho các tổ chức xã hội dân chủ nước ta cùng quân đội nhân dân một mô hình đáng tham khảo và suy ngẫm.
Thế cùng tắc biến là thế. Lòng dân là vô địch, sức dân là vô tận là thế.
Chở
thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Tự diễn biến hòa bình, tự chuyển
hóa cũng từ đông đảo các đảng viên thường lương thiện và từ lòng đông
đảo nhân dân khi thức tỉnh, cùng vẫy gọi nhau hành động.
“Đồng
chí Bob Mugabe”, đồ đệ trung thành với chủ nghĩa mác-xít đang đi theo
con đường của “ đồng chí Lenin”, “ đồng chí Mao”, “ đồng chí Hồ”,” đồng
chí Phidel”, “đồng chí Kim”, các chế độ độc tài mác-xít sớm muộn đều đi
vào bảo tàng lịch sử, khi bão tố và sóng thần của nhân dân và đảng viên
bình thường giác ngộ lẽ phải – cùng nhau tự diễn biến, tự chuyển hóa –
nổi lên quét sạch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét