Không ai trong chúng ta có thể phủ
nhận sự may mắn góp phần lớn trong vận mệnh mỗi người. Trong tích tắc, nhanh
hơn hoặc chậm hơn vài giây, mình có thể thoát khỏi một tai nạn. Tình cờ gặp người
nào đó, có thể thay đổi cả cuộc đời mình theo một hướng khác tốt đẹp. Có những
bạn đến phỏng vấn xin việc, dù kém hơn các ứng viên khác nhưng nhà tuyển dụng
nhận vô làm chỉ vì có “ngoại hình ưa nhìn” chứ không phải “đẹp”. Tony ra đời
làm ăn, lúc khởi nghiệp không một xu dính túi. May mắn được đối tác cho nợ,
khách hàng trả tiền trước…nên mới có vốn xoay sở, mới có cơ ngơi ngày nay. Ba lần
bỏ quên Ipad trên xe taxi, 3 lần taxi đến tận nhà trả lại. Hôm đi sân bay Tân
Sơn Nhất, vì chuyến bay nửa đêm nên buồn ngủ, rớt cái ví toàn bộ tiền bạc giấy
tờ, có đứa nhặt lại đi tìm đưa lại cho bằng được. Sự may mắn không phải từ trên
trời rơi xuống, mà nó nguyên nhân.
Hồi còn trẻ, mới ra trường, sau
khi đi làm 3 năm cho một hãng Nhật, Tony bị sa thải vì công ty tái cơ cấu, dẹp
ngành kinh doanh đó trên toàn thế giới. Rồi thất nghiệp vạ vật cả năm trời. Tiền
bạc giật gấu vá vai. Nhiều lúc bất lực, đang cầm cái ly nước trên tay muốn ném
xuống đất cho nó vỡ tan. Người lúc nào cũng bức bối vì không làm ra tiền, không
nghĩ ra được cái gì mới để có thể bứt phá. Đầu óc u u mê mê, nhìn thấy người ta
có thành tựu này thành tựu kia, lòng buồn hết sức. Tự kỷ, không muốn chơi, muốn
nói chuyện với ai. Tự giam mình vô cái phòng trọ và máy tính.
Một buổi tối nọ, vét những đồng
cuối cùng, lên quán cà phê trên đường Đề Thám ngồi nghe thử Tây nó nói cái gì,
sao nước nó giàu có văn minh mấy trăm năm ắt hẳn phải có bí quyết. Bàn bên có 2
ông bà già người Pháp, thấy Tony đang ngồi buồn nên ổng bà qua nói chuyện. Nói
chuyện 1 hồi, Tony mới kể sự tình, nói sao tao không may mắn gì cả. Tao đã thử
mọi cách, vô đủ các chùa đền miếu mạo để cầu xin. Rồi cúng sao giải hạn, phong
thủy trong nhà tao đã làm hết. Xem bói tử vi thì cũng kinh qua hết. Thậm chí ra
khỏi nhà, bước chân phải hay chân trái trước tao cũng xem. Nhưng kém may mắn vẫn
hoàn kém may mắn.
Nghe xong bà cười nói. Nếu mà may
mắn chỉ đến từ xin xỏ, giành giật, cúng bái… thì các bộ lạc châu Phi đã phồn
vinh hết. Bà nói, tôn giáo của mọi tôn giáo, quy luật của mọi quy luật là CAUSE
AND EFFECT. Tức quy luật nguyên nhân-kết quả, hay gọi tắt là Nhân-Quả. Mày đã
cho đi cái gì chưa mà đòi may mắn đến?
Tony bừng tỉnh. Bà nói, 2 vợ chồng
tao về hưu từ lúc 50, đi lang thang chơi cho hết 1 đời phong lưu. Sinh ra trên
trái đất này, giỏi lắm 100 năm là mày thành đất thành bụi, nên 50 năm đầu mày
làm như điên, cho đi thật nhiều…rồi cuối đời còn lại mày hưởng, sung sướng 1 đời
người đi. Mày nên đi hiến máu nhân đạo đi, vấn đề là phải thay máu để refresh
máu mới. Nên bắt đầu từ sự CHO ĐI. ĐÓ LÀ BÍ MẬT CỦA SỰ MAY MẮN.
Mình chợt nhớ từ nhỏ, mọi người
trong gia đình dặn là tuyệt đối không được hiến máu. Máu của mình, không được
cho ai, “cho đi là mất” mà sao bà này nói ngược vậy. “Cho đi là nhận lại” là một
khái niệm quá xa lạ với Tony lúc đó. Mới gân cổ lên cãi. Ông già mới từ tốn giải
thích, cơ thể mình có khoảng 7.9 lít máu. Khoảng 3 lít nằm trong các mô, tế
bào, cơ quan…còn lại là lưu thông theo hệ tuần hoàn, chảy 1 vòng qua tim. Giống
như cái bình nước ấy. Mày ù lì, không vận động thì nước sẽ chảy chầm chậm, vận
chuyển ô xy đến các tế bào rất ít, không sáng suốt được. Nên mày phải vận động.
Thứ 2 là máu là thứ được tạo ra nếu mất đi, nên mày cứ giữ máu cũ miết, thì ùn ứ
trong đó. Mày nên thay máu 1 chút, cho đi 200ml hoặc 350ml cứ mỗi 6 tháng, tạo
cơ hội cho các tuyến tạo ra máu hoạt động. Máu của mày sẽ đến với người cần nó,
mày đã làm 1 nghĩa cử cao đẹp, một hành động cho đi. Sự “cho đi” có tính tâm linh
rất lớn. Mọi sự “cho đi” đều được tích lũy. Khi mày cho đi, gương mặt nó sẽ
khác. Ánh mắt nó sẽ khác, phong thái, mọi thứ sẽ khác. Và lúc đó, may mắn tự
tìm đến với mày.
Nhưng Tony lại hỏi, máu ít sáng tạo,
máu lười, máu thụ động…của mình hẻm lẽ chuyển cho người khác? Ông mới cười bảo
rằng, cũ là cũ với mày, nhưng với mới với cơ thể mới. Cơ thể con người rất kỳ
diệu, nó sẽ tiếp nhận có chọn lọc, cải tạo để hòa hợp. Tony chẳng tin, nói
chung là nhát gan, và ích kỷ tiểu nông vẫn còn nặng. Ngu gì cho. Lấy vô không
được thì thôi chứ mắc gì cho, cho cho cái con khỉ. Nghĩ đến ống kim đưa vào tay
đã sợ. Chích thuốc còn hãi nữa là. Nhưng 1 tháng trôi qua, sự bức bí về mưu kế
sinh nhai nó khủng khiếp. Một buổi chiều nọ, buồn quá nên quyết định đi cho
máu, xả máu ngu máu xui xẻo cho rồi. Khi đến nơi và nằm trên ghế rồi, mới thấy
mình dại. Sẽ là một quyết định sai lầm đây. Thế rồi lỡ, tới rồi cũng phải cho
chứ hẻm lẽ bỏ về. Đâu phải nhạc sĩ Vũ Hoàng đâu mà “giữa giờ chơi, mang đến lại
mang về”? Chán bác này quá, đã lỡ mang đến thì chơi luôn chứ mang về làm gì?
Lúc nằm hiến, tay bóp bóp để máu
ra mà lòng đau như cắt, suy nghĩ miên man. Xách mấy hộp sữa về, nói đây là lần
cuối mình có một hành động dại dột như thế này.
Mình sẽ nghĩ là cho máu về rất là
mệt, nhưng cũng không cảm thấy gì. Hút 1 lèo hết 5 hộp sữa, rồi cái ngủ. Chờ
sáng mai, coi thử may mắn có đến không. Không có là i meo qua ông bà người Pháp
chửi. Một thời sửu nhi, non nớt về trí tuệ. Động chút là chửi.
Một tuần trôi qua, may mắn không
thấy đâu. Đi phỏng vấn công ty nào rớt công ty đó. Mở hộp mail ra thì trường
bên Tây gửi thư từ chối, không cho học bổng. Chỉ có một trường bên Hà Lan nói
là đang xem xét hồ sơ của mày, mày vui lòng đợi. Đọc cái tự nhiên nảy ra, hay
là mình lấy giấy chứng nhận hiến máu scan rồi nộp cho nó. Miếng giấy màu đỏ
không có ghi tiếng Anh nên mình phải dịch ra, xong gửi. Nhưng cũng chẳng hy vọng
gì. Nhận được thư từ chối miết đã quen rồi. Nhưng câu cú viết ra có vẻ thông
minh hơn chút, chắc là do có máu mới lên não.
Đúng 1 tuần sau, email của trường
gửi về, nói tụi tao sau khi cân nhắc, đồng ý cấp cho mày 1 học bổng toàn phần,
gồm cả ăn ở, đi lại kể cả vé máy bay từ VN qua, mày lên Sở Tư Pháp làm Lý Lịch
Tư Pháp để chuẩn bị xin visa, lúc đó lãnh sự Hà Lan nằm trên tòa nhà gì trên đường
Lê Duẩn. Cái mình mừng rơn, vác xe đi làm giấy tờ. Ước mơ qua Hà Lan vắt sữa cô
gái Hà Lan đã trở thành hiện thực….(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét