Có
một nhóm bạn sinh viên lâu ngày tụ họp với nhau, hỏi han đôi ba cầu
trước rồi cũng bàn sang chuyện chính trị. Một người sinh viên đứng dậy
can ngăn đám bạn: “ Tao thấy sống như thế này là được rồi, hạnh phúc
rồi, còn thay đổi gì nữa.” Trong khi đó, anh ta đi học đại học nhờ tiền
cô em gái ruột nai lưng ra làm ô-sin nuôi anh. Nghe bạn mình nói như
vậy, những người còn lại trong nhóm bạn, lòng ai nấy đều cảm thấy ghê
tởm.
Ở
Việt Nam, con số những kẻ không muốn cải tạo đất nước quá nhiều. Họ
không muốn đặt những tiền đề để giảm bớt bất công, giảm bớt dối trá
trong xã hội. Gặp phải nền văn minh như Cơ-đốc ở phương Tây hay nền
văn minh Hồi giáo ở Trung Đông, các dân đó sẽ giải quyết bằng được vấn
đề, hay ít nhất là giảm thiểu tối đa, đấu tranh cho đến lúc nào có công
bằng mới nghe. Ai cũng cảm thấy xã hội có gì đó không ổn, ai cũng cảm
thấy phải làm gì đó để thay đổi tình hình theo một hướng tốt hơn, không
ai chấp nhận thực tại bất công kìm nén cả. Nhưng một nền văn minh lúa
nước như Việt Nam, tâm lý sống thế nào cũng được tràn lan, từ đời cha
ông đến đời con cháu.
Nhiều
người hy vọng dùng học vấn để thay đổi đất nước cũng dường như đã thất
vọng từ lâu. Một người có thể nạp thêm học vấn, nhưng có đi kèm nạp thêm
khí chất hay không? Đối với một dân hám danh như dân Việt Nam thì học
vấn có khi lại càng tai hại, người ta đi học vì bằng cấp chứ không phải
vì hiếu học. Trường đại học càng mở ra tràn lan thì càng có nhiều sinh
viên phát biểu một cách xuẩn động như anh sinh viên sống bám vào em gái
như ở đầu bài.
Trong
một cuộc trao đổi riêng, tôi có dịp nói chuyện với giáo sư Anh Thơ
Andres, hiện đang giảng dạy trong chương trình Văn hóa- Giáo dục của
Liên Hợp Quốc. Cô nói riêng với tôi rằng, “các nước cần bao nhiêu nhân
lực thì đào tạo bấy nhiêu sinh viên, riêng Việt Nam thì đào tạo tràn
lan, không căn cứ vào nhu cầu xã hội cho nên thất nghiệp nhiều và đổ bể
như bây giờ”. Trong các mùa tư vấn tuyển sinh đại học ( mà thực chất là
mùa mà các trường đại học “quảng cáo sản phẩm”), người ta bảo sinh viên
phải chọn trường theo nhu cầu xã hội. Nhưng Bộ giáo dục và các trường
có đưa ra bảng kê nhu cầu xã hội và phân bố? Tại sao lại bắt học sinh
cuối cấp phải khảo sát nhu cầu xã hội trong khi việc này đáng lẽ thuộc
về các cơ quan của chính phủ? Nói thật ra, chính phủ thì bất lực, mà các
trường đại học thì chỉ biết ăn. Quan chức các trường đại học không muốn
cải tạo xã hội, cho nên văn hóa trong trường đại học cũng là văn hóa
bằng cấp, từ giáo sư cho đến sinh viên chẳng ai buồn họp nhau lại để mà
cải tạo xã hội, còn các lễ kỷ niệm, lễ 20/11, lễ này lễ nọ thì tràn lan
vui vẻ giả tạo. Phần đông sinh viên Việt Nam không muốn cải tạo xã hội,
an phận thủ thường. Tâm lý đó xuất phát từ nền văn minh lúa nước và dân
tộc tính. Dù bao nhiêu sin, cos, vi phân tích phân đi vào đầu thì cũng
tính cách trì trệ, “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” cũng khó mà ra
khỏi con người.
“Tao
thấy sống như thế này là được rồi, hạnh phúc rồi, còn thay đổi gì
nữa.”, câu nói này phát ra từ miệng một người nam ăn bám em gái, mà em
gái phải đi làm thuê trong Sài Gòn để gửi tiền học hàng tháng cho mình,
khó mà không ghê tởm cho được. Anh ta không thấy có lỗi với người em gái
của mình ư? Có thể người sinh viên này bản chất không đến nỗi ác, nhưng
do bị nhồi sọ quá lâu, đầu óc đã trở nên mụ mị quá rồi. Vô số sinh viên
Việt Nam có miếng ăn là được, chẳng cần đắn đo xem miếng ăn đó đến từ
đâu. Nhận thức như vậy, theo nhiều người bạn khác, không xứng đáng vào
đại học. Một mai, khi em gái đi làm thuê vất vả nuôi anh sinh viên nọ
bỗng dưng đột quỵ, khi đó may ra anh sinh viên này mới tỉnh ra được,
rằng xã hội này có cần phải thay đổi hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét