Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

4493 - Ký sự Miến Điện: Đi tìm anh em lạc loài (Kỳ 3

Quang Nguyên (VNTB) 


Chúng tôi đang ở trên một bản làng của người Miến, trong đó có những người Mông Việt Nam chạy trốn khỏi quê hương của họ.


Hai nguyên nhân chính khiến họ bỏ quê hương. Thứ nhất là bị đàn áp vì tôn giáo, như họ nói, thứ hai là bị chiếm đất, bị đuổi khỏi nơi chôn nhau, cắt rốn.Tất cả đều là người theo đạo Tin Lành. 

Họ ở trong các hội thánh Tin lành mà nhà nước hoặc chưa hoặc không chấp nhận.

Những người bị chiếm đoạt đất đai, bị đuổi khỏi bản bởi nhiều lý do được chính quyền địa phương nại ra. Một gia đình tôi gặp nằm trong số 72 gia đình thuộc huyện Mường Nhé, Điện Biên mà tôi biết trước. 72 gia đình này theo đạo Tin Lành và đã bị trục xuất khỏi bản năm 2017, lý do chính quyền địa phương đưa ra không phải là vì họ theo đạo Tin Lành, nhưng vì nhà nước cần đất để làm công trình công cộng. Bị đánh đập, bị đuổi. Mất bản, mất đất, nhà thờ bị xóa bỏ, họ tản mát các nơi. Hiện thời, trong số 72 hộ đó, biết được ở lại Việt Nam còn 35 hộ; kỳ dư, ngoài một gia đình tôi vừa kể trên, không ai biết họ thất tán nơi nào.

54 hộ tôi gặp ở đây, hộ trốn lâu nhất khỏi VN là 12 năm và hộ mới nhất được 4 năm. Họ đã di chuyển rất nhiều chỗ, chịu rất nhiều đau khổ và may mắn đến được nơi này.

Một người kể với tôi, ông ta đã gặp khoảng 600 gia đình người dân tộc Mông chạy khỏi Việt Nam trên đất Miến. Ngoài ra còn nhiều người khác ông không biết. Ông nói tất cả những gia đình ông đã gặp đều là những người theo đạo Tin Lành bị nhà nước đàn áp. Họ dừng chân ở bản ở bản này sau hàng chục lần cắm cọc dựng lều, bị đuổi đi, bị truy nã. Người đầu tiên đến đấy đã được 4 năm.

Đây là một bản người Miến, tất cả những người Miến ở đây theo đạo Tin Lành, vì thế họ cưu mang những người tín hữu, mặc dù những người này khác giáo phái với họ. Nơi đây có một nhà thờ lớn và mục sư quản nhiệm cùng giang tay bảo bọc họ. Tuy nhiên họ vẫn là những người nhập cư lậu, không được cấp giấy chứng minh thư và hộ khẩu. Không nhờ ông trưởng bản tốt bụng họ đã bị chính quyền đến tìm bắt, bỏ tù và trục xuất về Việt Nam. Nhiều gia đình đã rơi vào trường hợp này. Số phận của những người bị trục xuất về Việt Nam không ai biết rõ ra sao.

Họ kể, khi trốn khỏi Việt Nam, vượt qua biên giới đến Vân Nam,huyện Simao, jinghong. Trung Quốc. Từ đây họ có thể đi Myanmar hay Lào. Ông Pao Vang kể, gia đình ông trốn khỏi Việt Nam từ Điện Biên, ông để vợ con ở Miến Điện và qua Trung Quốc làm thuê. 

Vùng đất phía Bắc tiểu bang Shan (Shun) thuộc Miến nằm sát Trung Quốc lọt vào tay cái gọi là quốc gia Miến Điện Mới, chính quyền này được sự trợ giúp của Trung Quốc chống lại chính quyền Liên bang Miến Điện. người Mông muốn sống yên trên vùng đất này trong gia đình phải có ít nhất một người nhập ngũ. Người đó phải sống suốt đời trong quân đội và không được trả lương. Đổi lại gia đình họ được cấp quốc tịch, hộ khẩu và chứng minh thư căn cước. Không thế, họ sẽ bị trả về Trung Quốc và Trung Quốc sẽ gửi trở về Việt Nam. Một số nhỏ thanh niên đã gia nhập quân đội quốc gia Miến Điện Mới kể lại, họ được huấn luyện, giao súng, thỉnh thoảng đi hành quân, nghĩa là đến gần các đồn quân đội đối phương bắn mấy phát rồi bỏ chạy. Đó không phải là sự lựa chọn của gia đình họ khi trốn chạy khỏi Việt Nam để tránh sự đàn áp tôn giáo của chính quyền. Chẳng bao lâu họ đào ngũ và cùng gia đình trốn qua vùng Liên Bang Myanmar. Ở đây, để có được quốc tịch và hộ khẩu, chứng minh thư cho gia đình, điều kiện cũng giống như bên Miến Điện Mới, một người trong gia đình họ phải đi lính, chỉ khác là thời hạn tại ngũ đến 50 tuổi và cũng không được trả lương.

Một số thanh niên từ khu Miến Điện Mới đã tìm gặp chúng tôi dọc đường. Họ không muốn cho chúng tôi chụp hình, nhưng họ lại thích chụp hình chúng tôi
Người Mông Việt Nam không phải là những người thích chiến tranh. Họ là những người chỉ muốn sống hòa bình. Ngay tại Việt Nam người Diao hay gây hấn, lấn chiếm người Mông, nhưng người Mông vẫn nhẫn nhịn bỏ qua, thậm chí trốn khỏi chỗ ở để tránh xung đột. Họ không thể giết người. Không thể chấp nhận vì lý do bảo vệ đức tin khi trốn khỏi VN mà lại phải cầm súng bắn giết người khác.


Trả lời câu hỏi của tôi” ..với điều kiện sống rất khó khăn ở đây, so với cuộc sống tạm ổn định ở Việt Nam, nơi có nơi quê hương chôn nhau cắt rốn, có mồ mả tổ tiên, họ muốn chọn chỗ nào?” Tất cả những người có mặt trong cuộc phỏng vấn đều trả lời dứt khoát họ chọn sống đức tin dù phải cực khổ. Về Việt Nam họ cũng bị đuổi, cũng bị đàn áp,đánh đập và có thể bị giết chết như nhiều người trong bà con của họ. Họ phân vân, họ bứt rứt tự khỏi chỉ vì theo Chúa mà họ phải bị phân biệt đối xử như vậy sao? Họ có làm gì đâu nên tội?

Ở Miến Điện tuy khó khăn nhưng không ai bắt họ phải bỏ đạo.

Họ hi vọng bản làng này sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của họ. 

Ông trưởng bản người Miến cũng là người Tin Lành và nhân hậu, bảo vệ họ. Ông dặn họ đất trong bản không nhiều, nên để dành đất làm nhà cho những người Mông sắp đến. Khi tôi đến đang có 10 gia đình người Mông mới đến tránh mặt trong các gia đình ở đây từ trước. Ông trưởng bản bảo họ không nên công khai có mặt, để từ từ rồi tính. Ông biết những ngày sắp tới sẽ có nhiều người tìm đến bản này. Không biết tính sao, nhưng ông cũng không thể từ chối họ. Ông bảo ông chỉ làm theo lời Chúa, cho khách lạ trú trong nhà. Những người đến với ông không phải là khách lạ, hơn thế nữa, họ giống như bầy nai bị 3 đàn chó săn lùng bắt.

Không có nhiều công việc nơi đây cho họ lựa chọn. Họ chỉ có thể làm thuê cho đồn điền trồng chuối của người Hoa hoặc làm nương. 

Đồn điền trồng chuối của người Họa mênh mông sát chân núi, nhìn từ bản
Ông Pao Vang có một vợ và 5 con nhỏ. Đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. vợ ở nhà chăm con cho ông vào phá rừng làm nương. Trong căn nhà nhỏ không đủ chỗ ngồi cho 4 người chứa đầy các bao lúa. Ông bảo với chúng tôi gặt được bao nhiêu đem về để đó.

Tôi hỏi, số thóc này có đủ cho gia đình ăn đủ cả năm không? Ông trả lời chỉ được 6 tháng thôi. Vậy thì những tháng còn lại sống bằng gì? ông cúi đầu thở dài.

Nương ở đây chỉ làm được một mùa. Những tháng mùa đông trời lạnh cắt da, cả gia đình chỉ biết ngồi xung quanh đống lửa hơ tay chân. Các cây chuối trong đồn điền của người Hoa sau khi đã thu hoạch thường là nguồn thực phẩm cho những gia đình không đi làm thuê được trong những tháng mùa đông.

Đối với Pao Vang ông bảo không muốn đi làm thuê cho người Hoa trong đồn điền chuối, nhục lắm. Ông bệnh tật năng suất không cao thường hay bị chửi rủa.

Những người ốm yếu bệnh tật hoặc đàn bà thường làm thuê trong đồn điền chuối gần nhà. Ở đó mỗi ngày tên đầu nậu người Hoa duy nhất ở trong bản chỉ công việc cho họ làm, trả công mỗi ngày 25 đồng Nguyên. Y ăn tiền hai đầu của cả chủ đồn điền lẫn của công nhân.

Nhà của tên đầu nậu người Hoa lớn nhất trong bản
Những người đàn ông có sức khỏe thường đi làm trong các đồn điền chuối ở sâu trong vùng đất Trung Quốc. Họ phải đi 50 cây số và ở lại có khi hàng tuần, hàng tháng. Nếu ăn uống do chủ bao họ được trả 80 Nguyên một ngày, Nếu tự túc ăn uống họ nhận được 100 Nguyên. Một người kể cho tôi việc của ông ta là chẻ củ chuối thành những miếng nhỏ, gói một loại thuốc gì đó vào từng miếng và đem những phần củ chuối đã làm như thế trong các tuần trước, đã mọc mầm, để trồng. 

Một người thanh niên kể cho tôi anh nhận phần gánh chuối. Anh phải gánh hai buồng chuối một lần từ nơi thu hoạch ra đến bãi xe. Anh phải chạy thật nhanh để có thể chuyển được nhiều buồng chuối. Công việc nặng nhọc nhưng nhận được tiền công cao hơn. Nếu làm cật lực anh có thể kiếm đến 200 Nguyên một ngày.

Gia đình nào có các con đến tuổi đi học, cha mẹ có thể đi làm suốt ngày. Con của những người ở lậu dù chưa có quốc tịch, không có hộ khẩu, không có chứng minh thư đều được nhận vào trường học người Miến. Trường học không cần biết chúng từ đâu đến, chúng là ai. Tất cả các đứa trẻ học cùng trường đều được đối xử như nhau. Không phải đóng học phí và cha mẹ chúng cũng không phải đóng góp cho trường ti gì cả. Học sinh được cấp một năm 2 bộ đồng phục. Chúng có thể chọn mặc sa-rông hoặc mặc quần dài. Học trò người Mông chọn mặc quần tây. Ngay từ lớp vỡ lòng, trẻ đã được học tiếng Miến và tiếng Anh. Trường học hai buổi, mỗi buổi 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Buổi trưa học trò về nhà ăn cơm.

Hai học trò người Mông đến trường
Những đứa nhỏ chưa đến tuổi đi học lê la suốt ngày ngoài sân, với những đồ chơi đã không còn hình thù gì nữa.

Tôi đánh bạo hỏi họ, ở đây có người nào trồng thuốc phiện hoặc đem thuốc phiện về Việt Nam không. Họ cười bảo trước kia khi chưa biết Chúa, ở Việt Nam họ có trồng thuốc phiện, có buôn thuốc phiện, có hút, nhưng từ ngày tin Chúa không ai làm chuyện đó, ngay cả việc uống rượu. Quả thật, qua những năm tháng làm việc, sống với người Mông theo đạo Tin Lành, tôi chưa hề thấy họ uống rượu, ngoại trừ 1, 2 ly rượu thuốc.

Họ cũng cho biết với kinh nghiệm của họ, vùng này những cây thuốc phiện có thể mọc rất tốt, có thể có hoa nhưng không thể kết trái được.



Đất lành chim đậu. Những người lương thiện lại gặp được những người lương thiện. Hy vọng đây là nơi dừng chân cuối cùng của họ trên đường lưu đày, trốn chạy vì đức tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét