Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

6135 - Một nghìn đồng mua được gì?

Trần Thành (VNTB) 

1.000 đồng không mua nổi một mớ hành. 1.000 đồng không đủ để bơm bánh xe gắn máy. 1.000 đồng không thể mua được 1 ổ bánh mỳ. 1.000 đồng không mua nổi một gói tăm xỉa răng...

Thế nhưng 1.000 đồng tăng thêm vào khoản thu thuế môi trường ở 1 lít xăng lại lớn vô cùng. Bởi theo biện giải của Bộ Tài chính, chỉ với 1.000 đồng này đã giúp mỗi năm ngân sách sẽ có thêm hơn 15.700 tỷ đồng. Dĩ nhiên với 1.000 đồng, hệ lụy là một khi việc tăng thuế môi trường với xăng, dầu - những nguyên liệu đầu vào thiết yếu của sản xuất, sẽ tác động tới lạm phát, tới đời sống người dân, tới hoạt động nền kinh tế. Và việc thu thuế môi trường ở 1 lít xăng sẽ lên tới mức 4.000 đồng (hiện tại là 3.000 đồng) từ ngày 1-1-2019, chính phủ vẫn chưa trả lời được câu hỏi còn nợ của dân chúng: Khoản thu thuế này đã làm gì cho môi trường tốt hơn?. Với thuế đó, tiền sẽ góp phần thay đổi đất nước như thế nào?.

Tiền lẻ dần mất đi giá trị. Ảnh minh họa.
Thử nhẩm tính, người dân sử dụng xe gắn máy để đi lại, trung bình mỗi ngày xe chỉ hao nửa lít xăng thôi, tức đã đóng 2.000 đồng tiền thuế môi trường. 1 năm, người dân đó đã đóng góp 730.000 đồng tiền thuế môi trường. 730.00 đồng này có thể mua được 45kg gạo (giá mức trung bình khá). Một người bình thường ăn 3 ngày/1kg gạo, thì mất 4,5 tháng. Xem ra, cái phí ấy nếu quy ra thóc có thể nuôi một người dân gần nửa năm.

Cách tính trên thực ra là vẫn lấy giá thóc của hiện tại, khi thuế môi trường là 3.000 đồng. Túi tiền cho nồi cơm tăng, cũng có nghĩa tăng thuế xăng dầu sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn đối với kinh tế xã hội, chẳng hạn như làm tăng chi phí nguyên vật liệu, tăng phí vận tải cho người sử dụng, kéo theo việc tăng giá một loạt các mặt hàng, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Còn mục tiêu chính là thu thuế để bảo vệ môi trường như tên gọi của sắc thuế này, lại bị lu mờ so với mục đích thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách.

Người dân chấp nhận thêm 1.000 đồng nữa cho khoản thuế môi trường, nhưng nếu họ nhận ra giờ đây với tổng cộng 4.000 đồng thuế môi trường cho mỗi lít xăng, nhưng môi trường không hề được cải thiện thêm chút nào thì ai sẽ chịu trách nhiệm: ngài thủ tướng, ông bộ trưởng hay là người đứng đầu Đảng cầm quyền? Bởi theo Hiến định thì Đảng Cộng sản “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; tức là ngay lúc này, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời cho dân chúng biết rằng với khoản thu thêm 1.000 đồng đó cho thuế môi trường, thì môi trường sẽ được đảm bảo ra sao, nếu vẫn như hiện tại, hoặc tệ hại hơn thì ông Tổng bí thư có từ chức hay không?

Người viết cho rằng nếu thực sự vì bảo vệ môi trường, thì khoản tăng thu thêm cao nhất phải được áp dụng cho than đá. Việc nâng thuế môi trường với xăng lên 4.000 đồng/lít, mức này hiện cao gấp hơn 100 lần thuế với than đá. Quy đổi đơn giản, mỗi lít xăng, theo bảng quy chuẩn xăng nặng 700 – 760kg/m3 đã phải chịu thuế 4.000 đồng. Trong khi đó, 1 kg than đá, chỉ chịu thuế cao nhất là 30 đồng (1 tấn than chịu thuế 30.000 đồng). Tương tự, mặt hàng dầu diesel nếu tính tương quan sẽ có mức thuế cao gấp 40 - 50 lần mức khung thuế đối với than đá.

Nói thêm, thuế môi trường đối với than antraxit, tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn, trong khi kịch trần thuế là 50.000 đồng/tấn. Than nâu, than mỡ, tăng lên 15.000 đồng/tấn, nhưng vẫn chỉ bằng 1/2 mức thuế cao nhất trong khung là 30.000 đồng/tấn.

Câu hỏi đặt ra phải chăng là vì các dự án sử dụng nhiều than như Formosa Hà Tỉnh, như các nhà máy nhiệt điện than do Trung Quốc đang đầu tư ở Việt Nam, nên Chính phủ Việt Nam chùn tay thu thuế, mặc dù ai cũng biết sử dụng nguyên liệu than đá trong sản xuất sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn xăng dầu gấp bội lần.

Không khí là không miễn phí, vì trong mỗi lít xăng mà người dân tiêu dùng đã phải đóng 3.000 đồng và sắp tới đây là 4.000 đồng cho sắc thuế môi trường. Như vậy liệu người dân có được quyền lên tiếng, kể cả việc xuống đường để hành động trước vấn đề ô nhiễm không khí, mà không bị gán cho là ‘thế lực thù địch’, ‘âm mưu lật đổ chế độ’?


1.000 đồng chưa bao giờ nhỏ đối với bất kỳ ai kiếm đồng tiền bằng chính mồ hôi của mình. Thế nhưng 1.000 đồng to lớn ấy thêm vào cho mức thuế môi trường 4.000 đồng ở mỗi lít xăng mà Quốc hội vừa quyết, đã không mua được lòng tin của người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét