Vì đấy là quốc ca máu: “Đường ta đi xây xác quân thù”; “cờ in máu”…
Cái quốc ca ấy, đến gia đình người sáng tac ra nó cũng không còn muốn
thờ tự và bảo vệ nó nữa. Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai nhà thơ Văn
Cao, tác giả Quốc ca, vừa mới nói khi Cục Nghẹ Thuật cấp phép lưu hành
cho bài hát Tiến Quân ca: Gia đình tôi đã hiến tặng cho nhà nước, chúng
tôi không còn trách nhiệm gì nữa – “Tôi chẳng có gì là bất ngờ về
việc này. Từ đầu năm tới giờ, Cục đã làm rất nhiều việc khiến người dân
bất bình. Gia đình tôi không quan tâm tới việc này nữa, hãy để nhân dân
lên tiếng. Tác phẩm của Văn Cao bao nhiêu năm nay người ta vẫn hát, giờ
lại đi phổ biến với cấp phép, xong lại còn viết sai tên. Nói chung tôi
chán lắm” (Theo VietNamNet).
Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành vừa xuất bản bên Hoa Kỳ cũng viết:
….
“Không biết Máy mưu sinh vạn năng của Quốc Cộng, Xô Liên chế tạo, khi
vận hành có bốc mùi như hố xí quê tôi bốc mùi trong những ngày mưa hoặc
nắng hay không?
Nhưng, từ hố xí đến cái Máy mưu sinh vạn năng đến con đường tiến lên
chế độ Xã nghĩa, có cái gì đó giông giống nhau quá. Nó không những nặng
mùi hôi thối của cứt đái, nó còn sục mùi máu xương tanh tưởi trên cái
miệng của giống người Mynga với khát vọng vinh quang dã man nhất quả
đất.
Tôi hát lên một đoạn cho bạn nghe nhé. Kẻo không, bạn lại bảo tôi bịa
“Cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước
Đường vinh quang xây xác quân thù
Tiến mau ra sa trường”[1].
Hồn của lá cờ là máu, hồn của dân tộc ẩn trong lá cờ ấy là máu.
Máu gì đây? Máu người. Con đường dân tộc Mynga Xã nghĩa tiến lên là con đường máu và xác người. Hành động là giết người.
Tiên chỉ chưa???
Định mệnh chưa????
Dã man chưa???
Sao vậy cà??? Tiến lên hạnh phúc, ấm nó, yên vui không tiến lại chỉ
tiến ra nơi sa trường máu lửa, vậy cà? Tôi phản đối. Cầm súng giết người
là hành động bắt buộc. Dù dân tộc Mynga tồn tại được là do máu xương
của biết bao thế hệ con người đã ngã xuống mà nên, mục đích tiến lên của
dân tộc cũng không thể là sa trường, xương máu.
Nó cần phải loại bỏ máu xương. Không thể lấy ác để diệt ác. Càng
không thể nhân danh lương thiện cổ vũ cho các ác. Bởi cái sự vật lương
thiện không bao giờ hàm chứa cái ác. Nó giống như kẻ độc tài không thể
dạy con người về tự do, dân chủ, vì tự do, dân chủ không bao giờ có chỗ
chứa độc tài.
Một khi cái ác thành niềm tự hào, thành vinh quanh, thành truyền
thống, ai ai cũng muốn lao vào giành lấy nó, dân tộc đó đang bị lại
giống, đang từ từ hành quân về với động vật, về với miền hoang dã, không
thể có kết cục vinh quang hay sáng ngời văn minh, đạo đức nào ở đây
được. Đảng cộng sản nước Mynga trương cờ máu, tập hợp toàn dân dưới cờ
máu, kêu gọi, thúc dục hành động máu, đảng đó, nhân dân đó không có chỗ
cho đạo đức, văn minh, tự do, độc lập, hòa bình, ấm no trú ngụ. Soái thơ
hiện thực Xã nghĩa Hò Văn Đản Hữu, dù có tài ca ngợi quỷ sứ như chúa
phật:
“Đảng ta là đạo đức là văn minh
Là tự do, độc lập
Là hòa bình, ấm no”[2],
cũng chỉ như tờ giấy mỏng, không bịt miệng được tiếng kêu đau đớn,
rên xiết của cả dân tộc bị tàn sát điêu linh ngay từ khi cộng sản cầm
quyền cho đến tận ngày nay.
Rát lòng hơn, cổ vũ cho định mệnh vinh quang sặc mùi chết chóc này,
lại là một điệu nhạc, với tiết tấu, giai điệu lúc dồn dập, thúc dục dân
nước Mynga mắm môi, trợn mắt, hét lên một cách oai hùng; có lúc ngân
nga, buông thả, du dương, da diết.
Phải chăng, ông Cao Văn thiên tài biết trước chế độ Cò hồn Xã nghĩa
của Hò Văn Đản là chế độ máu, ông mới tặng cho một quốc ca định mệnh như
vậy?
Để rồi từ điểm khởi đầu, như một cái máy cái, sinh đẻ ra vô vàn các
loại máy con với sức huỷ diệt ngày một lớn hơn, ngày một tàn bạo kinh
khiếp hơn cỗ máy cái khởi đầu nhiều lần.
Thế hệ thứ nhất đứng dưới cờ máu, vinh quang sục sôi máu trào, cổ vũ cho việc giết người:
“Giết, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ
Cho đồng lúa tốt, cho thuế thu mau
Cho đảng bền lâu, dập bước chung lòng
Thờ Hò Văn Đản, thờ Mao Trạch Đông, thờ Stalin bất diệt”.
Thế hệ thứ hai, không chỉ sục sôi máu trào mà sắt máu hơn, lạnh máu hơn:
“Một hai ba bốn năm sáu bẩy tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia, nó bỏ xác trong rừng”[3].
Sắt máu, lạnh máu đã như một loại thuốc bổ trui rèn, hun đúc ý chí cho con người, coi con người như phân bón.
“Giết, giết nữa cho đồng lúa tốt, cho thuế thu mau”;
vui thích, sung sướng đếm từng người chết như đếm từng sợi dây đàn:
“một, hai, ba, bốn, năm”.
Gắn huân chương cổ vũ cho việc giết người, để nhận về tự hào,vinh
quang là một biện chứng, là một khách quan cộng sản trong đào tạo, rèn
luyện con người từng bước trở thành cầm thú, từng bước đưa cho cả dân
tộc lùi về lại miền hoang dã xa xưa”.
…
Quốc ca máu này còn sử dụng, dân tộc ấy còn tôn vinh, dân tộc ấy còn
lầm than khổ hạnh. Hãy chôn nó đi để dân tộc có đường hướng phát triển
mới, khác”.
[1] Lời trong Quốc ca của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
[2] Thơ của Tố Hữu: Đảng ta là đạo đức là văn minh/ Là tự do, độc lập/ Là hòa bình ấm no.
[3]Lời trong bài hát: Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét