Lá chắn THAAD triển khai ở Seongju, Hàn Quốc. Ảnh 7/09/2017. Lee Jong-hyeon/News1 via REUTERS
Dư
luận báo chí trong trung tuần tháng 11/ 2017 này vẫn bị vòng công du
Châu Á của tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút, cùng với hai sự kiện
trọng đại tập hợp hầu hết các lãnh đạo tầm cỡ vùng châu Á-Thái Bình
Dương đến Việt Nam dự thượng đỉnh APEC, rồi đến Philippines dự thượng
đỉnh ASEAN. Trọng tâm chú ý là cuộc đọ sức – dĩ nhiên là ngấm ngầm –
giữa hai thế lực chủ chốt trong vùng là Mỹ vàTrung Quốc, nhằm thúc đẩy
quyền lợi của mình.
Kết
thúc chuyến công du, tổng thống Mỹ đã hoan hỉ loan báo thắng lợi, nhưng
trong mắt báo giới và một số chuyên gia, thì bên thắng cuộc có lẽ là
Trung Quốc, đặc biệt trên một hồ sơ an ninh quan trọng đối với Bắc Kinh:
Hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD mà Seoul cho Mỹ triển khai trên
lãnh thổ Hàn Quốc.
Về phía Mỹ, hôm 14/11 vừa qua, tổng thống Donald Trump đã hãnh diện loan báo tại Nhà Trắng về thành công trong chuyến đi Châu Á của ông, mà thước đo là con số hàng tỷ đô la hợp đồng mà phía Mỹ đã thu hoạch được, từ Nhật Bản cho đến Việt Nam, và nhất là từ Trung Quốc.
Nhật
Bản và Hàn Quốc đã ký mua hàng chục tỷ đô la vũ khí, tên lửa, tàu ngầm…
của Mỹ, cam kết đầu tư cũng hàng chục tỷ đô la vào Hoa Kỳ, Việt Nam
cũng loan báo thỏa thuận thương mại song phương 12 tỷ đô la. Riêng Trung
Quốc cũng đã mở rộng hầu bao, với hơn 250 tỷ đô la cam kết thương mại
và đầu tư được thông báo.
Trung Quốc : Thành công của sức ép kinh tế
Nhìn
dưới góc độ kinh tế thương mại, thì chuyến đi của ông Trump là một
thành công, nhưng trên các vấn đề an ninh then chốt vốn là mối quan tâm
các quốc gia khu vực, thì có thể nói là Trung Quốc đã thành công trong
việc gây sức ép trên nhiều đồng minh của Mỹ để bảo vệ, thậm chí thúc đẩy
quyền lợi của mình.
Một
ví dụ điển hình không được báo chí phương Tây chú ý nhiều là thắng lợi
hoàn toàn của Bắc Kinh trong việc khuất phục Hàn Quốc trên hồ sơ lá chắn
chống tên lửa THAAD mà Seoul đồng ý cho Washington triển khai trên lãnh
thổ Hàn Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng lại bị Bắc Kinh phản
đối, cho là đe dọa đến an ninh Trung Quốc.
Nhật
báo Hồng Kông South China Morning Post, số ra ngày 18/11 đã không ngần
ngại cho là « Trung Quốc đã thắng cuộc chiến chống lá chắn chống tên lửa
THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc mà không tốn một viên đạn ».
Thắng
lợi này được phản ánh qua việc Seoul đã đồng ý trên một thỏa thuận tự
hạn chế mình về mặt quân sự gọi là « 3 không », để đánh đổi lấy việc Bắc
Kinh bãi bỏ trừng phạt kinh tế. Theo tờ báo Hồng Kông, Hàn Quốc như thế
đã tạo ra một tiền lệ đáng ngại cho các đối thủ của Trung Quốc trong
vùng.
Bài
viết nhắc lại sự kiện chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống
Hàn Quốc Moon Jae In đã có một cuộc gặp song phương bên lề Thượng Đỉnh
APEC tại Đà Nẵng ngày 11/11. Nhân cuộc tiếp xúc này, hai nước đã đồng ý «
bình thường hóa » các trao đổi song phương, qua đó chấm dứt hơn một năm
căng thẳng nẩy sinh từ việc Seoul cho Mỹ triển khai hệ thống lá chắn
tên lửa THAAD, mà các thiết bị ra đa, theo Bắc Kinh, có thể dọ thám
Trung Quốc.
Để
trả đũa, Trung Quốc đã dùng các đòn trừng phạt kinh tế, văn hóa rất đau
đối với Hàn Quốc, bất chấp việc hai nước đã có hiệp định tự do thương
mại.
"3 không" về quân sự
Để
tháo gỡ gọng kềm kinh tế đang bóp nghẹt mình, Seoul đã chấp nhận nhượng
bộ Bắc Kinh « 3 không » về quân sự : Không triển khai thêm các hệ thống
phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Hàn Quốc, không tham gia hệ thống phòng thủ
tên lửa khu vực của Mỹ, và không tham gia liên minh quân sự
Hàn-Mỹ-Nhật.
Đối
với tờ South China Morning Post, quyết định trên đây là một « sự hy
sinh quá lớn », nhưng Tổng thống Moon không có nhiều chọn lựa cả trên
bình diện kinh tế lẫn chính trị.
Về
kinh tế thì sau 16 tháng áp dụng, các biện pháp trừng phạt đã làm cho
tập đoàn xe hơi Hyundai bị giảm 64% doanh số ở Trung Quốc trong quý
2/2017 so với một năm trước đây, hay làm cho dây chuyền siêu thị Lotte,
bị mất đến 95% doanh thu trong cùng một giai đoạn. Tại Hàn Quốc, ngành
du lịch cũng bị tác động mạnh, bị thất thu 15, 6 tỷ đô la trong năm nay
do việc bị du khách Trung Quốc tẩy chay
Còn
về chính trị, tờ báo Hồng Kông trích lời chuyên gia Joseph E. Yi thuộc
Đại Học Hanyang ở Seoul, nhận xét là ông Moon Jae In xuất thân từ cánh
tả một lực lượng chính trị chống Nhật rất mạnh ở Hàn Quốc, và cảm thấy
gần gủi hơn với Trung Quốc. Họ vẫn giữ cái nhìn qua lăng kính lịch sử :
Hàn Quốc và Trung Quốc là những nước trước đây chống lại ách thống trị
của Nhật Bản, là nạn nhân của Nhật Bản, cho dù nước Nhật ngày nay không
phải là nước Nhật của 60, 70 năm về trước và Trung Quốc cũng vậy. Đối
với thành phần cánh tả này, « Nếu không nhượng bộ Trung Quốc thì chỉ còn
cách bắt tay với Nhật Bản và đây không phải là lựa chọn của họ ».
Chuyên
gia Yi còn nêu thêm chi tiết là khi hội đàm với tổng thống Mỹ Donald
Trump, ông Moon Jae In không những không thúc đẩy liên minh Nhật-
Mỹ-Hàn, mà trái lại đã giới thiệu một phụ nữ bị Nhật bắt làm nô lệ tình
dục thời Thế Chiến II, và đãi tổng thống Mỹ món tôm đánh bắt ở vùng đảo
Dokdo/Takeshima đang tranh chấp với Nhật Bản. Tokyo đã lên tiếng phản
đối sau chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump.
Một bước nguy hiểm
Theo
chuyên gia Yi, tổng thống Moon Jae In quá chú trọng đến quá khứ và muốn
thủ tướng Nhật Bản phải xin lỗi Hàn Quốc, và cách suy nghĩ đó sẽ định
ra một đường lối không mấy lành mạnh.
Vấn
đề theo vị chuyên gia Hàn Quốc, là thỏa thuận « 3 không » tạo ra một
tiền lệ không hay chút nào khi gắn vấn đề kinh tế vào chính trị và an
ninh quốc gia. Hàn Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ như vậy nếu đối tượng
là một quốc gia khác, như Việt Nam hay Nhật Bản, nhưng Seoul lại làm
như thế là vì đó làTrung Quốc.
Và
hệ quả kinh tế đã thấy ngay. Hai ngày sau thỏa thuận giữa ông Moon Jae
In và Tập Cận Bình, thì nữ diễn viên Hàn Quốc Jun Ji Hyun đã xuất hiện
trong một video quảng cáo trên website mua sắm của Alibaba, cũng là chủ
nhân của tờ South China Morning Post.
Về
chính trị thì trong cuộc gặp ngày 11/11 tại Việt Nam, 2 lãnh đạo Trung
Hàn đã đồng ý là ông Moon Jae In sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 12, và ông
Moon cũng mời ông Tập Cận Bình đến dự Thế Vận Hội Mùa Đông ở
Pyeongchang, Hàn Quốc.
Tất
cả những sự kiện đã làm dấy lên thắc mắc, những câu hỏi về nỗ lực của
Trung Quốc trong việc cô lập Nhật Bản và kềm chế Hàn Quốc trên bình diện
quân sự.
Kinh tế : công cụ để khuất phục và bành trướng
Theo
ông Donald K. Emmerson, giám đốc chương trình Đông Nam Á ở Stanford
University, Đại Hội 19 ĐCSTQ có thể mang lại câu trả lời : quyền lực Tập
Cận Bình vô cùng vững chắc. Và theo ông Emmerson, quyền lực đó cộng với
những phương tiện kinh tế của Trung Quốc, cho phép Bắc Kinh bành
trướng, đúng như diễn văn khai mạc Đại Hội, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ
của ông Tập Cận Bình đã nêu lên : Trung Quốc đang bước vào một « thời kỳ
mới » và bây giờ phải « chiếm vị trí trung tâm trên thế giới ».
Và
theo ông Emmerson, tham vọng của Trung Quốc chính là thống trị khu vực
sát cạnh Trung Quốc, chẳng hạn như Biển Đông, phải nằm dưới quyền kiểm
soát của Trung Quốc, phải chấp hành luật lệ của Trung Quốc, tức là Bắc
Kinh xem Biển Đông như « ao nhà » của mình.
Đòn
trừng phạt kinh tế Hàn Quốc đã từng được Trung Quốc sử dụng với
Philipppines thời cựu tổng thống Benigno Aquino, đã dám kiện Trung Quốc
về Biển Đông. Khi ấy, Bắc Kinh đã trừng phạt kinh tế Manila, chận trái
cây xuất khẩu của Philippines, một biện pháp tương tự như đòn đánh vào
tập đoàn Lotte mới đây, đồng thời cũng chơi lá bài du khách.
Đối
với chuyên gia này, phương thức của Trung Quốc là sử dụng quyền lực
kinh tế gây hại cho đến khi nào mà đối thủ hành xử « đúng đắn » theo ý
muốn của Trung Quốc mới thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét