Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

7918 - Tháng Tư… đường chúng ta đi




Hồi trước 75 gia đình tôi ở Sài Gòn. Quê nội ngoại tôi ở Bến Tre. Mỗi dịp hè mẹ tôi đều dắt bầy con về quê chơi. Mẹ tôi mặc áo dài, chị em chúng tôi ăn mặc đẹp, đi xe xích lô ra bến xe ở đường Lê Hồng Phong bây giờ, lên xe đò đi một mạch về quê. Không có cảnh chen lấn vì thiếu xe thiếu vé. Khi có đám tiệc gì thì mẹ tôi đi về một mình, cũng luôn mặc áo dài, che dù, rất văn minh lịch sự.
Sau ngày “giải phóng” các hãng xe bị cải tạo tư sản gì đó, về tay nhà nước quản lý hết. Từ chỗ xe cộ thong thả thoắt cái chuyện về quê trở thành một cực hình. Hồi tôi đi học ĐH mỗi lần về quê là sắp hàng từ sáng tới trưa, có khi tới chiều mới mua được cái vé. Cái thời đó, thời mà mua được một cái vé xe là ơn đảng ơn chính phủ, kéo dài từ ngay sau 75 đến tận những năm 90 mới dễ thở lần lần.
Mấy ông cải tạo tư sản gì đó mãi không có kết quả khả quan, nước ngày càng nghèo, dân ngày càng đói nên bèn đổi mới, đúng hơn là “quay cũ” lại thời kinh tế thị trường ở miền Nam trước kia. Có “mới” là gắn thêm cái đuôi lòng thòng “định hướng XHCN” chẳng giống con giáp nào.
Nhờ công “đổi mới quay cũ” của các ông mà xe cộ được nhập về, dân đi lại thoải mái, kinh tế phát triển lên, nhu cầu trao đổi hàng hóa nhiều, nhu cầu di chuyển nhiều, thì phải làm thêm đường sá mới đáp ứng đủ. Các ông đã làm đường nhưng lại kỳ thị miền Nam. Sài Gòn và miền Nam nói chung làm nhiêu tiền phải nộp hết về trung ương.
Các ông làm bao nhiêu đường cao tốc ở miền Bắc, nơi chưa có nhu cầu, để người ta ngồi nhậu hoặc để cho trâu bò đi dạo. Còn miền Nam thì chỉ vẻn vẹn hai khúc đường: đường cao tốc Trung Lương về miền Tây và đường Long Thành Dầu Giây đi miền Đông. Hậu quả là đường từ miền Tây lên Sài Gòn thường xuyên “ùn ứ”, ngày cuối tuần “ùn ứ” nặng. Lễ Tết thì “ùn ứ kinh hoàng”. Đường Long Thành – Dầu Giây cũng cùng số phận kẹt, kẹt nữa, kẹt mãi.
Tháng tư tôi cảm thấy gì? Tôi thấy chán và giận. Con tôi làm việc ở Sài Gòn, lễ được nghỉ muốn về nhà chơi với cha mẹ vài ngày nhưng tôi nghĩ tới cảnh kẹt xe là tôi chán ngán. Dù thương con, nhớ con nhưng không muốn tụi nhỏ chịu trận. Tại sao phải chịu trận đủ thứ?
Cả đời cha mẹ rồi tới con cái cày cuốc đóng thuế nuôi chính quyền mà ở nhà thì điện tăng không dám xài máy lạnh, ra đường thì xăng tăng không dám đi xe hơi. Về quê thì không có đủ đường để về, xui xẻo mà bị kẹt đứng nắng một ngày (như hồi Tết) dưới cái nắng tháng tư không bóng cây xanh chắc sớm đột quỵ!
Tháng tư, đường nào cho chúng ta?

Kẹt xe ở đường miền Tây lên SG mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Lê Quân/ Zing
Ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đường vắng không xe thì nhậu!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét