Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

7941 - Từ tham đến ngu: Thu ngân sách độc đảng đụng trần năm 2019?

PHẠM CHÍ DŨNG

Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên bộ chính trị kiêm bí thư thành ủy TP.HCM - là quan chức được xem là cúc cung với những ‘người Bắc có lý luận'.


Bồi thêm một phát đại bác vào bức thành loang lổ rệu mục của ngân sách Việt Nam, Hội thảo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng" có một đánh giá rất quan trọng: “Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm”.
“Thu ngân sách khó có thể gia tăng thêm”!
Trong khi ấy, ở hướng ngược lại, chi tiêu cho quản lý hành chính và chi trả nợ bị cho là đang tăng dần theo các năm và có thể ảnh hưởng tới tính bền vững của ngân sách Nhà nước.
Hội thảo trên được tổ chức ngày 25/3/2019 tại Hà Nội, với ấn phẩm do giáo sư, tiến sỹ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; phó giáo sư, tiến sỹ Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân đồng chủ biên và nhóm tác giả.
Bản nghiên cứu trên đã gián tiếp cảnh báo về nạn ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’ của đảng Cộng sản và chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’: nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan duy ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm. Cho dù “Bộ Thắt Cổ” (một tục danh mà người dân biệt đãi cho Bộ Tài chính) vẫn còn treo đó thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) mà chưa dám tăng từ 10% lên 12% do phản ứng dữ dội của doanh nghiệp, người dân và còn bởi cơ chế tăng thuế VAT rất nhiều khả năng sẽ nhấn thêm nền kinh tế vào nạn suy thoái, sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong hai năm 2017 và 2018, Tổng cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn - nơi được Hà Nội ví là ‘Con bò sữa’.
‘Con bò sữa’ và Nguyễn Thiện Nhân
Ít nhất 1/3 trong số 63 tỉnh thành thu ngân sách không đạt kế hoạch năm 2018 là một bằng chứng sống động về thực tế ‘trong dân chẳng còn tiền để thu’. Thậm chí ngay cả ‘Con bò sữa’ cũng chỉ đạt kế hoạch thu ngân sách 2018 khoảng 98%.
Sài Gòn cũng là thành phố có nguồn thu bất động sản lớn nhất và thị trường nhà đất nơi đây đã được các nhóm đầu cơ cá mập ‘đánh lên’ suốt từ năm 2017 đến gần đây, nhưng trong 3 tháng qua có số thu thuế bất động sản chỉ ước 1.308 tỷ đồng, đạt 13,08% dự toán và giảm đến 74,85% so cùng kỳ. Những con số cực kỳ đáng báo động cho tương lai thu ngân sách của chế độ ‘ăn của dân không chừa thứ gì’.
Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên bộ chính trị kiêm bí thư thành ủy TP.HCM - là quan chức được xem là cúc cung với những ‘người Bắc có lý luận’ để tìm cách ‘móc túi’ dân Sài Gòn càng nhiều càng tốt, kể cả âm thầm cho chìm xuồng vụ khiếu tố khổng lồ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và cho quân ‘cướp sạch’ 5 ha đất của dân ở khu Vườn Rau Lộc Hưng, đang phải đối mặt với một bài toán quá khó nhằn so với bằng cấp giáo sư tiến sĩ của ông ta: nếu không hoàn thành chỉ tiêu thu thuế hơn một ngàn tỷ đồng/ngày do ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng và chính phủ ‘kiến tạo’ giao, cái ghế bí thư thành ủy của Nhân sẽ lung lay mạnh; nhưng nếu cố đấm ăn xôi lao theo vào vết xe đổ ‘chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy’ như bản cáo trạng của Nguyễn Ái Quốc tố cáo thực dân Pháp, chẳng có gì bảo đảm là dân Sài Gòn sẽ không ‘bùng’.
Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Một đảng Cộng sản ‘của dân, do dân và vì dân’ nhưng đang đẩy dân chúng vào cảnh tàn mạt bởi chế độ ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’.
Các mưu đồ tăng thuế từ dân xảy ra trong bối cảnh dân tình Việt ngày càng khốn khó trong một nền kinh tế đã rơi vào thảm trạng suy thoái đến năm thứ 11 liên tiếp, một xã hội bị acid đậm đặc bởi căn bệnh tham nhũng không còn cách gì cứu chữa. Thuế chồng thuế, chồng lên đôi vai gày guộc của người nghèo. Hàng triệu bệnh nhân, vốn đã bị các bệnh viện “bóp cổ bóp họng” và “không có tiền thì chỉ có chết,” sẽ phải nuốt nước mắt vào lòng với biểu viện phí chất cao như núi…
Nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo ấy thốt lên: “Túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa. Nếu nhà nước cứ tróc nã thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ thôi.”
Có bao nhiêu nguồn thu ‘không ổn định’?
Trong khi đó, kết quả thu ngân sách năm 2018 đối với khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đã bị giảm thu từ hơn 2% đến gần 3% so với dự toán, còn khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - thành phần kinh tế dù không được xem là ‘chủ đạo’ như kinh tế quốc doanh nhưng lại đóng góp phần lớn tiền của cho GDP và nuôi sống bộ máy gần 3 triệu công chức viên chức mà trong đó có đến 30% ăn không ngồi rồi - còn tồi tệ hơn nhiều: giảm thu đến 15% so với dự toán.
Thêm vào đó, năm 2018 đã chứng kiến tỷ lệ doanh nghiệp phải phá sản và tạm ngừng hoạt động tăng vọt so với năm 2017 và tăng hơn hẳn so với tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, năm 2019 cũng rất có thể chứng kiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục lọt thỏm vào chu kỳ suy thoái năm thứ 11 liên tiếp kể từ năm 2008, khiến sức sản xuất và khu vực lưu thông hàng hóa càng thêm trì trệ, càng làm rỗng túi doanh nghiệp mà do đó càng khiến khả năng ‘cống hiến’ cho ngân sách tồi tệ đi nhiều.
Bồi thêm vào tình trạng giảm thu thuế từ khối doanh nghiệp là hai nguồn thu từ dầu khí và nhà đất ngày càng lộ rõ dấu hệu ‘thu không bền vững’hay ‘thu không ổn định’.
3 tháng đầu năm 2019 dù trôi qua với kết quả tạm thời yên tâm dành cho chính thể độc đảng ở Việt Nam về thu ngân sách vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2018, nhưng một ‘tin mừng’ bắt buộc phải xảy ra cũng kèm theo: nguồn thu từ tiền sử dụng đất liên tục giảm sâu.
Nếu quả bom bất động sản nổ, hoặc không nổ đột ngột thì sẽ phải xì hơi dần, chắc chắn mật độ thương vụ mua bán đất đai sẽ giảm dần hoặc giảm mạnh, kéo theo số thu thuế từ giao dịch đất đai sẽ giảm đáng kể trong những năm sau. Khi đó, ngân sách sẽ khó còn có nguồn thu tăng thêm từ tiền đất lên đến 60.000 – 70.000 tỷ đồng/năm, trong khi nguồn thu từ 3 khối kinh tế đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân vẫn không có gì khả quan hơn trong thời buổi kinh tế ngập ngụa suy thoái.
Từ tham đến ngu”: đào đâu ra tiền?
Ngân sách nhà nước và ngân sách đảng sẽ tìm đâu ra nguồn mới để bù đắp cho cái miệng rộng ngoác như hàm cá mập của quốc nạn bội chi ngân sách, chi xài lãng phí vô tội vạ cùng quốc nạn tham nhũng mà đang nhấn chìm xã hội Việt Nam xuống tầng dưới cùng của địa ngục thời hiện đại?
Liên tiếp trong nhiều năm qua, dự toán thu ngân sách năm sau đều được ‘quyết’ tăng hơn nhiều so với năm trước – từ 10 đến 12% vào thời kỳ kinh tế còn chưa rơi hẳn vào cơn suy thoái nhưng vẫn vống đến 8 đến 9% trong những năm gần đây, bất chấp phản ứng gay gắt của dư luận xã hội và tiếng kêu than oán ‘doanh nghiệp và sức dân đã cạn’, mà bằng chứng thảm thiết nhất là tỷ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và phá sản cao hơn hẳn tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới.


Vào cuối năm 2018, Quốc hội đã cắm mặt gật đầu với dự toán thu ngân sách năm 2019 với số thu lên đến 1.411 ngàn tỷ đồng để phục vụ cho số chi ngân sách, trong đó có hơn 70% chi thường xuyên cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức chỉ tăng không giảm với 30% trong số đó ‘sáng cắp ô đi tối cắp ô về’ - lên đến 1.633 ngàn tỷ đồng.


Nhưng nếu số thu ngân sách năm 2018 vẫn cố ép thu và vẫn vượt dự toán khoảng 3%, thì số thu ngân sách năm 2019 đầy tham lam và duy ý chí sẽ rất có thể va phải bức tường kiên cố của tình trạng ‘thu không bền vững’ từ bất động sản, dầu khí và khối doanh nghiệp.
Ngay trước mắt, ngân sách nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để hô hấp cho đảng sau cái năm 2019 ‘thu đụng trần’ này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét