Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

* 7924 - Vài suy nghĩ về tiến trình dân chủ hóa


Một cuộc tuần hành của người Việt hải ngoại cho tự do dân chủ Việt Nam (ảnh Bùi Văn Phú)


Dân chủ, cho đến nay, vẫn chỉ là giấc mơ đối với người Việt Nam. Nhưng nó có thể trở thành hiện thực cho mọi dân tộc biết mơ lớn. Vấn đề là làm thế nào để thực hiện mục tiêu này trong tình trạng vô cùng thiếu thốn mọi phương tiện, thiếu đoàn kết, và nhất là thiếu các gương mặt lãnh đạo sáng giá hiện nay để quy mọi người về chung một khối?
Trong trường hợp Việt Nam, mặc dầu Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang chia rẽ, mất chính nghĩa và mất lòng dân, họ vẫn còn rất mạnh, ít nhất là so với lực lượng dân chủ, về rất nhiều mặt. Coi thường họ là điều chớ nên. Họ có rất nhiều phương tiện và thủ đoạn để gây phân hóa và vô hiệu hóa các hoạt động đấu tranh. Chửi họ, chống họ, kể cả Nghị quyết 36, dù có hiệu quả mấy, vẫn chỉ là chống đỡ. Chống đỡ, tốt nhất, chỉ giữ được mặt trận của mình, trong một thời gian nào đó, chứ không thay đổi được cuộc diện. Tấn công mới là kế sách, nhưng làm sao?
Trong mọi cuộc đấu tranh, ba yếu tố căn bản và cần thiết để có thể tạo ra những chuyển đổi từ nhỏ sang lớn trong thời gian tới là nguồn lực, chiến lược và lãnh đạo.
Nguồn lực đến từ đâu?
Từ người dân trong và ngoài nước. Từ các nguồn tài chánh tại hải ngoại. Từ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng chuyên môn dồi dào trong mọi lĩnh vực, đặc biệt tại hải ngoại.
Mỗi năm người Việt gửi tiền về Việt Nam chục tỷ đô la Mỹ. Theo Vietnam Briefing thì năm 2017 lên đến gần 14 tỷ đô la. Tôi không rõ hiện nay có quỹ nào yểm trợ cho hoạt động dân chủ tại Việt Nam được trên một triệu đô la không? Và nếu có thì có bao nhiêu quỹ như thế hiện hữu? Tài chánh là nguồn lực thiết yếu để có phương tiện, để vận động, yểm trợ, và nhất là để làm sao có người hoạt động toàn thời và chuyên môn. Không thể đấu tranh chuyên nghiệp với thời gian hiếm hoi còn lại trong ngày trong cuộc sống ngày càng bận rộn và đầy áp lực ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.
Tôi biết có người bỏ ra hàng chục ngàn đô la để bảo lãnh cho bạn bè từ Việt Nam sang du lịch nước ngoài, nhưng khi được yêu cầu ủng hộ cho phong trào dân chủ thì chỉ ủng hộ vài trăm. Có thể vì không thấy được sự đóng góp của họ mang lại ích lợi gì ngay lập tức, nhất là cho chính họ, và không biết khi nào mới nhìn thấy được kết quả. Cũng khó nói là họ bi quan hay thực tế? Tâm lý chung là muốn thấy sự đóng góp của mình có kết quả liền, chứ không phải là một sự đầu tư lâu dài không biết đến khi nào mới có kết quả. Tôi cho rằng đây cũng là lý do mà đại đa số người Việt chọn cách gửi tiền về giúp cho thân nhân, bạn bè, giúp cho các công việc từ thiện, tôn giáo, v.v…, nhưng không quan tâm nhiều đến hoạt động chính trị hay vận động dân chủ. Điều đáng tiếc là họ cũng không hề nghĩ đến việc thuyết phục những người nhận tiền là đây chỉ là tạm thời, vấn đề lâu dài là mọi người cần phải nỗ lực đấu tranh để tự cải thiện cuộc sống, để giành lấy quyền sống của mình, để canh tân môi trường giáo dục và nâng cấp mọi lĩnh vực khác lên v.v…
Thói quen, từ tư duy đến cung cách hành xử này, có lẽ nằm trong văn hóa, điển hình là qua cách dạy con của người Việt Nam. Phần lớn người Việt không ý thức rằng nguyên tắc dạy con quan trọng trên hết là để cho chúng học cách tự chủ cuộc sống của mình: biết tự lập, tự suy nghĩ, tự quyết định, và có trách nhiệm với mọi suy nghĩ và hành động của mình, thay vì phụ thuộc hay lệ thuộc vào cha mẹ hay người khác.
Những người có nhiều khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, thì lại ngại làm việc với những người Việt khác. Ngại đụng chạm, có lẽ vì đã đụng chạm quá nhiều trước đây. Họ ngại đứng trong một tổ chức. Tinh thần làm việc đồng đội, nghĩa là phải thể hiện tinh thần dân chủ qua thảo luận, tranh luận, lấy quyết định, tham khảo ý kiến v.v… là mất thời gian và vô hiệu quả đối với họ. Đó là lý do mà, ngoại trừ một vài tổ chức đếm trên đầu ngón tay, đại đa số người Việt khắp nơi chưa hình thành được các tổ chức có đủ tầm vóc, có đủ tính chuyên môn, hay nói chung là có đủ các đặc tính định chế để có thể đứng vững qua thời gian. Ngay cả trong lãnh vực học thuật nghiên cứu thì vẫn chưa có tổ chức người Việt nào có khả năng đưa ra những cái nhìn và đánh giá có giá trị chuyên môn lâu dài cho Việt Nam, đứng trên mọi định kiến hay xu hướng chính trị.
Cái sợ, cái ngại, nghi ngờ, và tâm lý muốn thấy kết quả liền thay vì đầu tư lâu dài, vân vân… đã không giúp ích gì cho cuộc vận động dân chủ. Khi chưa vận dụng được nguồn lực của chính mình thì chưa thể tạo được sự thay đổi sâu sắc gì cả.
Tóm lại, các phong trào vận động dân chủ vẫn chưa đụng được đến một phần trăm nguồn lực có thể vận dụng được. Do đó thế cân bằng quyền lực hiện nay giữa ĐCSVN và phong trào dân chủ nghiên hẳn một bên.
Chiến lực nào thích hợp?
Ngay cả khi vận động để xây dựng được nguồn lực tốt hơn, lực lượng dân chủ vẫn cần có chiến lược hành động để đạt được kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất, ít phí phạm nhất.
Trước hết, xin nói về chiến lược. Chiến lược là gì? Theo tự điển Oxford thì chiến lược là kế hoạch hành động để đạt được một mục tiêu lâu dài hoặc tổng thể. Chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân sự từ thời cổ Hy Lạp nhưng sau này được áp dụng vào mọi mặt đời sống, nhất là ngoại giao, thương mại, kinh tế chính trị, tình báo v.v…
Albert Einstein từng nhận xét rằng xu hướng cứ lập đi lập lại những điều mình làm nhưng mỗi lần lại mong đợi một kết quả khác thì đó là chứng điên cuồng. Tư duy này ngược với suy nghĩ chiến lược, nhưng lại là điều xảy ra khá thường xuyên trong nhiều người và nhiều chỗ làm khác nhau.
Nên nhớ chiến lược không chỉ là kế hoạch thôi, mà còn là cách để nhận thức, cân nhắc về tương lai với các mục tiêu và thành quả trong đầu.
Chìa khóa đối với bất cứ một chiến lược thành công nào nằm ở chỗ cảm nhận tổng quát về nhiệm vụ/sứ mệnh, có tên là Ý định Chiến lược (Strategic Intent). Đây là công việc vô cùng cần thiết mà các chính quyền, cơ quan chính phủ, các tổ chức thương mại và công ty doanh nghiệp lớn hiện nay, đều cố gắng áp dụng để đạt tối đa hiệu quả.
Những người biết vận dụng suy nghĩ chiến lược trong cuộc sống sẽ không sợ tương lai mà biết vận dụng tìm năng của nó cho ích lợi của mình, và sẽ gặt hái được những thành quả lớn lao. Họ nhìn vấn đề rõ ràng hơn, nhìn xuyên qua sương mù và bất định, và tin tưởng hơn vào mục tiêu và hướng đi của mình.
Đối với công cuộc vận động dân chủ, chiến lược ưu tiên hàng đầu là xây dựng lực và thế. Chưa có lực và thế thì tạm thời tốt nhất là nên quên đi chuyện đánh đấm, hay đấu tranh. Vẫn có thể dùng mọi cơ hội để luyện tập nhưng đừng bao giờ mong thắng lợi. Một võ sĩ không có võ nghệ cao, không có nội công thâm hậu, và thiếu tự tin, và còn biết rõ là khi lên võ đài không thể đánh gục đối thủ, thì tốt hơn hết nên dành mọi nỗ lực luyện tập. Gan dạ và sẳn sàng hy sinh là đức tính hay nếu vẫn không chịu rèn luyện là dại, là đâm đầu vào tường, là phí phạm. Phong trào dân chủ trong nước cần hàng trăm, hàng ngàn người có nội lực vào mọi lĩnh vực chuyên môn khác nhau để có thể đứng vững và để lãnh đạo người khác, biết dùng ít lực nhưng đúng thế để hạ đối phương, một cách hoàn toàn bất bạo động. Đây là việc mất rất nhiều thời gian, nguồn lực, quyết tâm, và phương sách sáng tạo để đào tạo và phát triển số lượng và chất lượng.
Muốn thay đổi trong 10 năm tới thì phải bắt tay vào ngay từ bây giờ. Muốn luyện võ để đấu ngày mai thì không thể bắt đầu hôm nay. Phải vạch ra kế hoạch ngắn, trung và dài hạn, thì năm hay mười năm sau, hay lâu hơn, mới hy vọng đạt được. Muốn xây dựng thế lực để thay đổi thì nó không đến một sớm một chiều. Không lên kế hoạch để xây dựng nhân lực và nền tảng thay đổi mà chỉ làm việc biểu kiến thì bốn thập niên sau cũng không nắm bắt được tình hình gì và cũng không chủ động thay đổi được gì. Đó là quy luật đấu tranh và khả năng thay đổi. Ưu tiên chiến lược hàng đầu hiện nay là phải đào tạo và phát triển nhân sự có khả năng, tầm nhìn và tài lãnh đạo trong những năm tới. Không có dàn nhân sự lãnh đạo xuất sắc thì không thể nào đối phó với lực lượng dầy kinh nghiệm của chế độ hiện nay. Không thể lấy trứng chọi đá. Không thể tiếp tục chủ trương “Không thành công cũng thành nhân” như xưa.
Lãnh đạo chính trị là gì?
Hiện nay chúng ta có hàng vô số tổ chức, trong lẫn ngoài nước, công khai lẫn âm thầm. Mỗi địa phương trên khắp thế giới có hàng trăm đại diện tổ chức khác nhau. Nhưng không có mấy tổ chức có thực lực, đường hướng rõ ràng, mục tiêu lâu dài, và chiến lược cụ thể.
Hậu quả này, theo tôi, là nhiều nguyên do, nhưng trên hết là vì thiếu lãnh đạo. Không ai chịu đứng dưới ai hết, một phần, chính vì thiếu lãnh đạo. Chính trị Việt Nam thiếu hẳn văn hóa lãnh đạo. Chúng ta cần hiểu rằng trước khi có thể lãnh đạo người khác thì phải chấp nhận đóng vai đi theo, vai đồng đội. Nếu có tài năng và một lúc nào đó được người khác tín nhiệm thì lúc đó hãy tự vấn mình có đủ khả năng lãnh đạo chưa, hay có người tốt hơn mình. Không ai sinh ra làm lãnh đạo ngay lập tức, ngoại trừ chế độ quân chủ ngày xưa. Tất cả đều phải nỗ lực học hỏi không ngừng, được thử thách, rèn luyện, và có tham vọng vươn lên để phục vụ cho những gì cao cả hơn mình.
Hiện nay chúng ta có quá nhiều tổ chức, quá nhiều người ở trong vị thế lãnh đạo. Các tổ chức nếu thật sự vì quyền lợi chung của đất nước dân tộc thì đã đến lúc phải hợp tác, rồi kết hợp, và thống hợp nhau, bởi không có lý do chính đáng nào để đứng riêng rẽ cả.
Tuy có vô số tổ chức và vô số người đứng đầu nhưng vẫn thiếu lãnh đạo. Tại sao?
Lãnh đạo, hay tài năng lãnh đạo, thật ra là nhiều yếu tố. Trí tuệ, kể cả kiến thức uyên bác, là điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ. Người lãnh đạo cần phải có nhiều khả năng cần thiết khác, như suy nghĩ chiến lược và phê phán. Phải biết sử dụng đúng người đúng việc. Phải có khả năng giải quyết khác biệt, tranh chấp và đem lại đoàn kết cho tổ chức. Phải chịu khó lắng nghe, chấp nhận phê bình, nhận lỗi khi sai, làm gương và đi đầu, và tham khảo rộng rãi. Lãnh đạo cũng cần có khả năng đọc nhiều, nắm bắt tình hình, nhìn nhận vấn đề sâu sắc, truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Thuyết phục và phương thức lấy quyết định cũng là những khả năng quan yếu khác.
Nhưng trong tất cả các yếu tố cấu thành lãnh đạo hiệu quả, nhất là đối với công cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay, tôi cho rằng là khả năng động viên người khác (inspire), hay rộng hơn, kỹ năng về con người (people skills), là quan trọng nhất. Nếu cứ cho mình là uyên bác, dù uyên bác thật, và người khác sẽ nghe theo, đi theo, là sai lầm lớn. Là ảo tưởng. Trong lãnh đạo chính trị, mọi hành động và lời nói đều có ý nghĩa và giá trị của riêng nó.
Hơn nữa, những người uyên bác, khoa bảng không nhất thiết là lãnh đạo giỏi. Lãnh đạo không cần quá chuyên môn. Chuyên môn quá có khi đưa đến định kiến, thay vì biết nhìn tổng thể và toàn diện. Kết quả nghiên cứu sâu rộng về lãnh đạo trong mấy thập niên cho biết những lãnh đạo ảnh hưởng đều là người có khả năng truyền cảm hứng lên người khác để chính người ta thay đổi, tham gia, đóng góp v.v… Nghĩa là lãnh đạo cần có trí tuệ cảm xúc cao (emotional intelligence/EI): biết tự chế; sốt sắng và kiên trì; có thể tự động viên mình và người khác; kiềm chế sự thôi thúc của cảm xúc; cảm nhận được nội tâm của người khác; và xử lý các mối quan hệ một cách suông sẻ v.v…
Vài lời kết
Muốn thay đổi thì phải có lực, có nhân sự tài giỏi, biết dùng thế, dùng đòn bẫy, ít lực nhưng đạt kết quả, tức phải có chiến lược. Nguồn lực không phải khan hiếm mà thật ra khá dồi dào. Nhưng cần phải nỗ lực khai thác, vận dụng chứ nó không tự nhiên đến. Không có gì tự nhiên đến và miễn phí cả!
Giới trẻ tại Việt Nam hiện nay đang chuyển mình. Nhiều bạn đã và đang tham gia vào cơ hội lịch sử này. Người dân Việt Nam, trong năm vừa qua, đã cho thấy họ quá ngán với chế độ này. Nhiều người mong muốn thay đổi nhưng vẫn còn đang chờ đợi, quan sát. Một lúc nào đó khi xuất hiện một hay vài tổ chức chính trị có viễn kiến, có nhân sự lãnh đạo tài giỏi và uy tín, có chính sách xây dựng quốc gia với tầm nhìn lâu dài, và nhất là có tiềm năng và khả năng hứa hẹn đem lại thay đổi tốt đẹp cho Việt Nam một cách tốt nhất và ít đổ nát nhất, thì sự thay đổi tất yếu sẽ đến. Con đường này có thể năm năm, mười năm, hoặc lâu hơn, tùy theo nỗ lực của những người đấu tranh cho dân chủ hiện nay.
Trên hết, nếu không nỗ lực đào tạo đội ngũ hoạt động và lãnh đạo cho mục tiêu dài hạn trước mặt thì mọi niềm tin và hy vọng cho một Việt Nam dân chủ vẫn sẽ nằm ngoài tầm tay. Khi đã có sự chuẩn bị, có nhân sự khả năng và sẳn sàng nhận lãnh vai trò quan trọng để gây áp lực và tạo chuyển đổi, để vận dụng và lèo lái mọi cơ hội đến vào lúc cần thiết nhất, thì thay đổi, và thay đổi theo chiều hướng tích cực và mong muốn, sẽ xảy ra.
(Úc Châu, 26/04/2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét