Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

7970 - Những con cừu đáng bị sói cắn đứt họng!





Xã hội và người dân Việt đang tự chui đầu vào cái thòng lọng nghịch lý đến mức còn hơn cả thảm cảnh: người dân sẵn sàng trút bức bối nội tâm lên nhau ngoài đường sá và trong các quán nhậu, nhưng vẫn cam tâm nín lặng trước hàng đống chính sách bất công của chính quyền cai trị; người dân hào hứng một cách khó lý giải khi tập hợp thành những đám đông khổng lồ reo hò cho thành thích bóng đá, nhưng quên bẵng họ đã có quyền biểu tình từ hiến pháp năm 1992 mà không hề dùng đến để phản đối cơ chế tham tàn của các nhóm lợi ích chính sách đang đè đầu bóp họng dân.

Những ngày đầu tháng 3 năm 2019, Bộ Công thương - cơ quan mà đáng lý phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hàng trăm cái chết đuối của dân nghèo do bị các nhà máy thủy điện do bộ này quản lý xả lũ bừa bãi những năm trước, đã phát lệnh tăng giá điện 8,36% - một mức tăng còn cao hơn cả mức tăng giá điện 6,08% vào tháng 12 năm 2017.

Giá điện tăng trên 8% là cao hay thấp?

Câu trả lời rất rõ ràng: cao so với mức thu nhập bình quân và đời sống ngày càng khốn khó của dân chúng, nhưng vẫn thấp bởi đáng lý ra còn thể tăng cao hơn nữa trong khung cảnh dân tình vẫn cắn răng chịu đựng và hệt như một đàn cừu chỉ biết kêu be be mà không dám phản ứng gì.

Không dám phản ứng gì kể cả trong hoàn cảnh giới quan chức ‘cá mập’ ở Việt Nam vẫn thản nhiên soạn thảo kế hoạch và các phương án tăng giá điện như một kiểu bù lỗ vào dân, còn các cuộc biểu tình ‘Áo vàng’ phản đối tăng giá nhiên liệu đang bùng lên ở Pháp, Bỉ và Malaysia.

Trong khi đó, kẻ ‘anh em sinh đôi’ với EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) là Petrolimex (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đang mại ra lý do  ‘tiếp cận giá thị trường’ để đẩy giá xăng không chỉ đến mức 25.000 đồng/lít mà còn có thể vọt đến 50.000 - 100.000 đồng/lít.

Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Một đảng Cộng sản ‘của dân, do dân và vì dân’ nhưng đang đẩy dân chúng vào cảnh tàn mạt bởi chế độ ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’.

Các mưu đồ tăng thuế từ dân xảy ra trong bối cảnh dân tình Việt ngày càng khốn khó trong một nền kinh tế đã rơi vào thảm trạng suy thoái đến năm thứ 11 liên tiếp, một xã hội bị acid đậm đặc bởi căn bệnh tham nhũng không còn cách gì cứu chữa. Thuế chồng thuế, chồng lên đôi vai gày guộc của người nghèo. Hàng triệu bệnh nhân, vốn đã bị các bệnh viện “bóp cổ bóp họng” và “không có tiền thì chỉ có chết,” sẽ phải nuốt nước mắt vào lòng với biểu viện phí chất cao như núi…

Nguồn cơn khiến giá xăng, điện và các loại dịch vụ tăng bất chấp dân sinh không chỉ bởi lòng tham của các nhóm lợ ích, mà còn do tương lai hộc rỗng của nền ngân sách quốc gia bị tan hoang bởi nạn tham nhũng và chi xài vô tội vạ. Phải tăng giá thì mới có đủ thuế đóng vào ngân sách.

Vào đầu năm 2019, đã xuất hiện một tin rất xấu với tình hình thu của ngân sách Việt Nam: nhiều khả năng thu nhân sách đã ‘đụng trần’.

Hội thảo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng" được tổ chức ngày 25/3/2019 tại Hà Nội có một đánh giá rất quan trọng: “Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm”.

Bản nghiên cứu trên đã gián tiếp cảnh báo về nạn ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’ của đảng Cộng sản và chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’: nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan duy ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm. Cho dù “Bộ Thắt Cổ” (một tục danh mà người dân biệt đãi cho Bộ Tài chính) vẫn còn treo đó thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) mà chưa dám tăng từ 10% lên 12% do phản ứng dữ dội của doanh nghiệp, người dân và còn bởi cơ chế tăng thuế VAT rất nhiều khả năng sẽ nhấn thêm nền kinh tế vào nạn suy thoái, sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong hai năm 2017 và 2018, Tổng cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn - nơi được Hà Nội ví là ‘Con bò sữa’.

Hẳn đó là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp sắc máu nhất khiến đàn sói chỉ còn cách nhảy xổ vào lũ cừu ngây độn và chỉ biết kêu be be trong một đám đông ô hợp và quá dễ tan rã, kể cả khi bị sói cắn đứt họng từng con cừu một. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét