Tổng Thống Donald Trump đã sung sướng tuyên bố hôm 24 Tháng Ba: “Nó là một sự hoàn toàn và toàn diện nói không có tội,” ngay sau khi ông bộ trưởng Tư Pháp của ông phổ biến bốn trang giấy tóm tắt những khám phá của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller. Rồi ông tiếp: “Nó là một sự tìm cách hạ thủ bất hợp pháp đã thất bại.”
Sự vui sướng của tổng thống cũng dễ hiểu thôi. Sau khi trải qua 22 tháng điều tra về liệu chiến dịch Nga để ăn gian cho cuộc bầu cử năm 2016 có lợi cho ông Trump, điều tra viên đặc biệt không tìm thấy là tổng thống phải ra tòa. Nhưng điều tra viên đặc biệt cũng không nói là tổng thống không có tội.
Trước hết là những tin mừng cho tổng thống. Trong khu vực của sự vi phạm trầm trọng nhất mà ông Mueller cứu xét, theo lời tóm tắt của Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, ông “không xác định là thành viên của ban vận động Trump âm mưu hay điều phối với chính phủ Nga trong các hoạt động can thiệp vào bầu cử.”
Việc này không có nghĩa là chiến dịch vận động của tổng thống không hợp tác với cố gắng của người Nga. Trong suốt cuộc điều tra của ông Mueller, nhiều vụ rõ ràng có hợp tác đã lộ diện. Ông Paul Manafort chẳng hạn, cựu chủ tịch ban vận động của tổng thống – mà vì cuộc điều tra của ông Mueller đang ngồi tù với bản án bảy năm rưỡi – đã chia sẻ những thông tin thăm dò dư luận của ban bầu cử cho một người được nói là điệp viên của Nga. Và có lẽ là ông Mueller đã tìm thấy những vụ khác nữa. Nhưng rõ ràng ông không tìm thấy bằng cớ “súng còn bốc khói” là ban vận động của ông Trump đã là những người cố tình tham dự vào một âm mưu của Nga. Những sự liên lạc của họ với người Nga, theo bản tóm tắt của ông bộ trưởng, không đủ để trở thành một “âm mưu” hay “một thỏa thuận – ngầm ý hay bày tỏ… về can thiệp vào bầu cử.”
Nó sẽ phải có một sự tiết lộ hơn nữa những khám phá của điều tra viên đặc biệt, mà ông Barr đã hứa công bố nhưng nay lại có vẻ chần chừ, để có thể xác định là kết luận đó có làm cho chúng ta tin cậy được hay không. Nhưng dầu sao chăng nữa một thắng lợi lớn cho tổng thống. Mặc dầu vẫn còn có những nghi ngờ – trước sự việc là toán của tổng thống đã bao lần nói láo, né tránh và chứng tỏ một sự sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người Nga – nó đã khá gần trong việc xác nhận cho khẳng định “KHÔNG CÓ ĐỒNG LÕA” của tổng thống mà ông đã tưởng không thể hy vọng có được.
Nó sẽ không cản trở những vị dân biểu Dân Chủ tiếp tục những cuộc điều tra của Quốc Hội vào công việc của tổng thống và Nga. Và thực ra là phải như vậy. Quyền kiểm tra của Quốc Hội khác với một cuộc điều tra của một điều tra viên đặc biệt. Mục đích việc kiểm tra của Quốc Hội là để cung cấp một sự công khai những hành vi đi ngược lại quyền lợi chung, ngay cả khi nó không lên đến mức tội phạm, vốn là cái thước mà ông Mueller đã được ra lệnh phải sử dụng. Và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời về liên hệ kỳ lạ của tổng thống với Nga (chẳng hạn như, tại sao Nga lại mong muốn ông được đắc cử đến như vậy?) mà có vẻ ông Mueller hoặc là không cứu xét đến hay chưa giải quyết được.
Dầu sao chăng nữa, điều tra viên đặc biệt có vẻ đã làm giảm được nỗi sợ lớn nhất: rằng một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ là một kẻ đồng lõa trong một âm mưu của Nga. Điều này quả là tốt cho ông Trump, nhưng nó còn tốt hơn cho Hoa Kỳ, và sự kiểm tra của các nhân vật bên đảng Dân Chủ nên được hướng dẫn bằng việc này. Nếu ông Mueller không tìm thấy bằng cớ nóng bỏng thì họ cũng không nên chờ đợi tìm thấy.
Phần chính kia của cuộc điều tra của ông Mueller là chuyện khác. Tóm tắt của ông bộ trưởng xác nhận là điều tra viên đặc biệt đã tìm hiểu “một số những hành động của tổng thống” mà có thể coi như là một cố gắng bất hợp pháp để cản trở cuộc điều tra vào âm mưu của Nga. Cuộc điều tra chính, bởi cơ quan FBI, đã được trao cho ông Mueller một phần là vì quyết định của ông Trump cách chức người lúc đó là giám đốc cơ quan, ông James Comey. Đó là một trong những hành động có thể là cản trở pháp lý. Những cố gắng sau đó của tổng thống để cách chức ông Mueller, mà cuộc điều tra ông đã gọi là “săn phù thủy,” có lẽ là một điều cản trở pháp lý nữa.
Cả hai việc này chả hay ho gì cho tổng thống. Nhưng nó luôn là khó khăn khi đặt câu hỏi nó có thể coi như cản trở công lý hay không, bởi sự việc là ông Trump, qua chức vụ tổng thống, có quyền cách chức cả hai người. Hầu hết các chuyên gia pháp lý nghĩ là một tổng thống có thể có tội cản trở, ngay cả khi hành xử quyền chính đáng của chức vụ, nếu động cơ có ác ý. Và cách chức ông Comey trong cố gắng đóng cửa cuộc điều tra về Nga chắc chắn sẽ đúng với định nghĩa đó.
Những chuyên gia khác – đáng kể hơn là kể cả ông bộ trưởng – duy trì là tổng thống không thể có tội cản trở khi hành động trong khuôn khổ quyền hạn. Cuối cùng, ông Mueller, biết rõ những bất đồng ý kiến, quyết định không giải quyết vấn đề này.
Theo bản tóm tắt của ông bộ trưởng Tư Pháp về kết luận của ông, ông kể ra những điều ông tìm thấy về những hành vi đáng nghi ngờ của ông Trump nhưng không quyết định là liệu nó có là bằng cớ đủ để có thể đưa ra tòa. Thay vì vậy ông Mueller cung cấp lý luận cho cả hai phe. Theo ông bộ trưởng, “điều tra viên đặc biệt nói là ‘trong khi bản phúc trình này không kết luận là tổng thống có tội, nó cũng không nói là ông không có tội.’”
Ông bộ trưởng – mới tháng rồi trở lại nắm Bộ Tư Pháp, mà ông đã từng điều hành thời cố Tổng Thống George H.W. Bush – đã tự giải quyết vấn đề. Ông và Thứ Trưởng Rod Rosenstein đã khẳng định là bằng cớ ông Mueller cung cấp không đủ để “thiết lập là tổng thống có một hành động phạm tội cản trở công lý.” Với việc chúng ta đã biết lập trường của ông Barr, việc này cũng chả có gì là ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, ông bộ trưởng đưa ra một lý luận khác để hỗ trợ cho lập luận này. Ông biện bạch là khi ông Mueller không tìm thấy bằng cớ tổng thống có âm mưu với Nga, nó sẽ rất khó xác định được là những hành động sử dụng quyền hành của ông, nhưng bán cản trở công lý, có thể là có ý xấu.
Lập luận này nghe thật thái quá. Những liên hệ mờ ám giữa ông Trump và Nga, và những thành tích của việc ông và các thuộc hạ của ông nói láo về liên hệ đó, cho thấy tổng thống có những động cơ vô cùng đáng đặt câu hỏi – tuy chưa đến mức âm mưu vĩ đại để gian lận bầu cử – để đóng cửa cuộc điều tra về Nga. Dầu sao chăng nữa, những đối thủ của tổng thống sẽ nhắm thẳng vào sự việc là ông Mueller cung cấp bằng cớ cản trở, mà ông cảm thấy không thể tha thứ cho tổng thống, chưa kể những lý do pháp lý khiến nên làm vậy. Bên Dân Chủ nay sẽ tranh đấu để có được chi tiết của những gì ông Mueller phúc trình về vấn đề này.
Cuộc chiến sắp xảy ra sẽ có một cuộc sống chính trị riêng. Trong bản tóm tắt, ông Barr nhắc lại “biết đến sự chú ý của công chúng đến vấn đề này,” ông hy vọng sẽ phổ biến tối đa bản phúc trình của điều tra viên đặc biệt sao cho “thích hợp với luật pháp liên hệ, luật lệ, và chính sách của bộ.” Từng đó cũng đủ để giữ kín khá nhiều bản phúc trình của ông Mueller.
Những người Dân Chủ cảm thấy bị tổn thương vì sự thất bại của ông Mueller không kết tội tổng thống, sẽ tự an ủi bằng cách xông vào cuộc chiến mới với ông Barr về công bố bản phúc trình. Nhưng họ không nên cảm thấy bị thương tổn. Ý tưởng là điều tra viên đặc biệt sẽ hạ bệ ông Trump nằm trong trí tưởng tượng của bên Dân Chủ nhiều hơn là thực tại. Hàng trăm trang bằng cớ đã công bố, nhiều trăm trang tài liệu trình tòa, không chỉ ra một âm mưu vĩ đại giữa ban vận động Trump và Nga. Vụ cản trở khó mà chứng minh.
Thực ra, gánh nặng bằng cớ mà công tố viên độc lập phải chịu đã làm cho cuộc điều tra của ông trông ra có vẻ như là một sự lảng tránh để người ta quên đi những câu hỏi chính trị liên quan đến liên hệ của ông Trump và Nga. Thí dụ như: Liệu cử tri Hoa Kỳ có chấp nhận rằng tổng thống của họ tiếp tục từ chối công nhận sự hiện hữu của một cuộc tấn công vào nền dân chủ của mình do một thế lực ngoại lai, mà ông luôn nói láo về liên hệ của ông với họ, hay là có thể vào được ghế tổng thống nhờ họ, trong khi ông không làm gì để cản trở cuộc tấn công tiếp tục của họ?
Bên Dân Chủ có lẽ nên cảm thấy là ông Mueller đã cho họ một món quà chiến thuật. Một bản phúc trình nói có tội sẽ làm cho họ khó có thể lờ đi chuyện đàn hạch ông. Và dĩ nhiên chuyện đó vô bổ vì đảng ông bảo vệ, tổng thống chắc chắn sẽ không bị luận tội và cách chức. Các lãnh tụ Dân Chủ biết rõ điều đó. Và họ không muốn làm điều đó. Điều tốt nhất mà họ có thể hy vọng ở ông Mueller là một bản phúc trình biện minh cho việc họ tiếp tục các chiến dịch kiểm tra tổng thống nhưng không buộc họ phải đàn hạch ông. Và ông Mueller đã làm gần đúng như vậy.
Trong một khía cạnh nào đó, bản phúc trình này có vẻ là một sự chỉ trích cho những ai muốn nhờ luật pháp giải quyết một vấn đề chính trị. Cử tri chứ không phải là công tố viên cuối cùng sẽ quyết định là ông Trump có đáng được làm tổng thống hay không. Và đó chính là cách một nền dân chủ giải quyết vấn đề chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét