Dân Việt Nam đa phần là tuổi Sửu. Cũng có người tuổi Thân.
Tuổi Sửu có hai việc chính: cần mẫn kéo cày và gặm cỏ. Những
lúc được ngả lưng dưới bóng tre, vừa chậm rãi nhai lại vừa ngẫm nghĩ trước sau
thường được coi là những phút giây hạnh phúc. Thảng hoặc có chàng nào đó cỡ có
sừng có mỏ, có vai có vế thì sẽ được vỗ cho béo, tắm cho mượt. Đến ngày ấy,
tháng ấy được đưa ra sới chọi nhau rồi được được đưa vào làm thịt tế thần.
Tuổi Thân thì giỏi bắt chước. Thấy người ta đi ăn bún chả được
người dân ngưỡng mộ cũng kéo cả bầy đàn xuống phố ăn một thứ gì đó. Thấy tướng
nhà binh Tàu
Lưu Á Châu mạnh miệng đăng đàn khuyếch khoác những điều kị
húy, tướng cảnh sát VN Trương Giang Long cũng khua môi nói phét. Những điều tướng
Long đề cập mọi người đều đã biết từ lâu. Chỉ phải cái bây giờ nó do
một ông cỡ ấy công khai nói ra. Người ta nói đó là thông tin mật cấm lưu hành,
nhưng thực ra sự che đậy nó cũng giống như bộ quần áo của hoàng đế mà thôi. Người
ta cho rằng đó là những thông điệp gửi tới các chính khách Mỹ, Nhật, Tàu... Có
lẽ chẳng cần quan tâm thông điệp đó là gì, vì rằng nếu có thì không đến lượt
ông tướng này nói ra, và người ta có thủ đoạn khéo hơn để chuyển nó đi. Cho nên
cái được gọi là thông điệp ấy chỉ được rò rỉ ra ngoài cho dân Việt xì xào. Nó
úp úp mở mở, ỡm ờ như cái triển lãm của trạng Quỳnh vậy.
Tại sao cái trò vụng về ấy lại diễn ra vào lúc này? Vì lúc
này dân ta không còn tin vào đảng ta, nhà nước ta nữa. Lãnh đạo ta từ cấp cao đến
cấp thấp cướp đất dân
làm nhà xây biệt thự. Lãnh đạo ta tham nhũng. Lãnh đạo ta
bán biển, bán rừng, bán tài nguyên, bán môi trường cho giặc. Xã hội ta tràn ngập
bạo hành, ấu dâm, giết người cướp của dã man cùng cực. Nền tảng giáo dục, y tế
ta nát bét tương Bần. Cái thực trạng ấy đảng ta biết hết. Lực lượng thanh gươm
và lá chắn còn đảng còn mình biết.
Nhưng cứ phải để yên xem sao. Đánh chuột bây giờ là vỡ bình,
là ta đánh ta. Ta là địch, địch lại là ta. ''Ta với mình tuy hai mà một. Mình với
ta tuy một mà hai''... Cái lẽ đời nó vậy nên ta phải hết sức khôn khéo, kiên
trì đợi thời cơ. Công an ta thế nào cũng lôi được bọn sâu mọt đó ra ánh sáng, bắt
chúng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, thậm chí có thể cảnh cáo, cách tuột
chức những kẻ đã về hưu cho chúng biết thế nào là nhục. Lưới trời lồng lộng, bọn
ấy chạy đâu cho thoát.
Các loại phản động nước ngoài cứ việc móc nối với các phần tử
tự chuyển hoá, tự diễn biến từ lớn đến bé trong hàng ngũ lãnh đạo đảng ta, hòng
gây lộn xộn trong nội bộ ta để đục nước béo cò. Chúng có mắt như mù, không thấy
rằng đảng ta đã phát động chiến dịch ba xây ba chống,giảm biên giảm chế từ những
năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước. Cho đến nay hơn nửa thế kỷ đã qua đi,
mấy cái quốc họa của ta vẫn ổn định và phát triển lên một tầm cao mới.
Đảng ta cứ đại hội, trung ương ta cứ re nghị quyết. Toàn đảng
ta, toàn dân ta sẽ quán triệt các nghị quyết ấy, học tập và làm theo tấm gương
đạo đức tác phong của lãnh tụ ta dần dần đưa nước ta đến CNXH. Còn bao giờ đến
thì mackeno.
Chỉ có điều ta phải đề cao cảnh giác, kẻo khi lũ chuột cướp
khiên của ta, cướp kiếm của ta đánh trả lại ta thì ta biết '' ăn làm sao, nói
làm sao bây giờ ''.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét