Ông Đoàn Ngọc Hải, được mệnh danh “Hung thần đường phố” đang
chỉ huy chiến dịch “Giành lấy vỉa hè”. Ảnh: MTG
Kính thưa bác,
Con không hy vọng gì bác đọc lá thư nầy, vì con biết rằng hiện
giờ bác đang rất bận trong chiến dịch làm đẹp thành phố, nhưng vì con quá đau
khổ và bức xúc cho hoàn cảnh riêng của gia đình con, con muốn trang trải nỗi niềm
riêng tư, hy vọng cộng đồng chia sẻ…
Con hoàn toàn ủng hộ công việc đáng hoan nghênh của bác, tuy
nhiên bên cạnh đó, nó đã bức tử biết bao gia đình khốn khổ, trong đó có gia
đình con. Giả sử chiến dịch dẹp hè diễn ra cách đây 20 năm, thời điểm đó bác
đang phụ mẹ già buôn bán lề đường, kiếm từng đồng nuôi bác ăn học thì thử hỏi
bác có được ăn học để có 3 bằng cử nhân vả đi lên địa vị như ngày hôm nay???
Bác ơi, mẹ con là 1 nhà giáo nghỉ hưu, là một đảng viên và
đã nhận được bằng khen là Nhà giáo Nhân dân (bạn bè chế giễu mẹ con là “nhà dốt
nhăn răng” vì đôi khi bán ế và đói, mẹ con hay ngồi há mồm. Chồng chết, tiền
hưu không đủ nuôi 2 con ăn học, mẹ con
liều đi vay của bạn bè 30 triêu để sang lại chỗ ngồi buôn bán đó, rồi hàng
tháng phải trả tiền mặt bằng cho bác chủ nhà cũng là 1 đảng viên nghỉ hưu, hàng
tháng còn phải đóng cho Phường tiền gì đó… rồi tiền cho các chú dân phòng để
các chú có đủ sức khỏe đi ăn trộm, à quên, đi bắt trộm ạ. Chưa hết đâu, còn chú
công an khu vực mới là nhân vật quan trong, để chú kip thời báo động mỗi khi có
kiểm tra hè phố….
Đáng sợ nhất là các chú đầu gấu, nếu không có tí tiền trà nước,
chỉ cần 3 chú ra ngồi tán gẫu thì ngày đó khỏi buôn bán đựợc… Bao nhiêu thứ thuế
không tên đè nặng trên đôi vai gầy guôc của mẹ con. Gán từ “chiếm” cho những
người nghèo kiếm sống trên hè phố như vậy có quá nặng lời không, trong khi đảng
và nhà nước đã có chính sách gì giúp đỡ cho họ chưa? Có những kẻ ỷ có chức có
quyền, chiếm nhà, chiếm đất của dân, pháp luật sao không xử lý họ?
Bác Hải ơi, sau khi bác cho lính tich thu những dụng cụ kiếm
sống của gia đình con, mặc cho những khóc lóc van xin của mẹ, bác dõng dọc
tuyên bố: bà là Đảng viên, phải làm gương trước, không ai được đứng trên pháp
luật (sic…trừ những đảng viên cao cấp)! Than ôi, vì quá uất ức, nghĩ đến số nợ
30 triêu chưa trả hết, tiền thuê nhả, nuôi 2 con daị ăn hoc, vài ngày sau đó, mẹ
con bị đột quỵ và đã ra đi không một lời trăng trối!
Hỡi ơi, mẹ đã đi rồi, đời 2 con rồi sẽ ra sao, con biết sẽ
làm gì đây? Bóng tối tương lai bao trùm tuổi trẻ. Cử nhân tiến sĩ còn thất nghiệp,
con gái mẹ chưa xong đaị học, làm sao chen vai với cuộc đời?
Cúi đầu bái lạy tổ tiên tộc NGUYỄN, trăm ngàn lạy mẹ cha hãy
tha thứ cho con, con đã quyết định rồi, con sẽ đi làm cái nghề không vốn, con sẽ
bán trôn nuôi miệng và nuôi em con ăn học thành tài, không phải 3 cái bằng cử
nhân như bác Hải đâu mà phải là Tiến sĩ mẹ ạ, không đựợc thì con đi mua bằng
cho em con, thời bây giờ bằng tiến sĩ cũng mua được mẹ ơi!
À quên, con cũng sẽ trả hết nợ cho mẹ để khỏi mang tiếng
quân cướp giựt mẹ ạ. Mộng con còn xa hơn nữa mẹ ơi, mẹ cũng biết rồi đó, người
Trung Quốc bây giờ vào VN nhiều lắm, sau vài năm làm gái con sẽ lấy một anh
Trung Quốc, tình hữu nghi Việt – Trung đời bền vững… Con sẽ sinh cho mẹ 4 cháu
trai, để hãnh diện giống nòi.
Bác Hải, con sẽ viết nhiều gửi bác ở những thư sau, con tạm
dừng vì vừa có đám cháy gần chợ Kim Biên, Chợ Lớn. Con phải chạy xem công an mình
thế nào cũng bắt được và thằng phản động.
Con kính chào bác.
Nguyễn Thị Vĩnh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét