Có thể nói, gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)
bắt đầu tính đến chuyện tự chuyển hóa để tự biến mình thành một
thể chế hợp thức với các lọai hình thể chế chính trị phổ biến
đang tồn tại trên thế giới. Điều này, mặc dù không phải là một phát
kiến mới mà đã là chuyện được đặt ra từ rất lâu trong nội bộ Ban
lãnh đạo Đảng Cộng sản. Nhưng trước đó, việc đồng nhất hóa thể chế
với hệ thống chính trị toàn cầu chưa phải là áp lực thúc ép khách
quan, mà nó ẩn chứa những mục đích khác.
Thể chế chính trị không tương thích với hệ thống
các thể chế chính trị phổ biến trên thế giới gây bất cập lớn cho
các mối quan hệ quốc tế. Ở một phía, việc không có các định chế
tương ứng gây khó khăn trong các nghi lễ đối ngoại, đặc biệt các nghi
lễ đã trở thành tập quán quốc tế. Ở phía khác, sự khác biệt,
không đồng nhất trong các khái niệm triết học, chính trị và luật
học, tạo ra những khập khiễng trong hệ thống pháp luật, gây khó khăn
trong việc áp dụng các bộ luật quốc tế vào các hoạt động quốc gia
cũng như các vận dụng luật pháp quốc gia đối chiếu với luật pháp
quốc tế, gây trì trệ cho hoạt động quản trị cả kinh tế lẫn hành
chính.
Sự khác biệt giữa kết cấu các định chế của thể
chế so sánh với hệ thống các định chế phổ cập quốc tế bộc lộ
những khuyết tật và đặt câu hỏi cho tính chính danh của chế độ.
Trong một sân chơi được thừa nhận bởi tất cả, cái riêng biệt phản ánh
cái chính đạo, bất chính danh.
Hội nhập kinh tế quốc tế là một chính sách lớn,
tận dụng tiềm lực vốn, trình độ công nghệ, tri thức và kinh nghiệm
quản lý tiên tiến của thế giới để tạo động lực cho tăng trưởng, cơ
sở cho sự ổn định của chế độ. Sự tương thích với hệ thống chính
trị̣ thế giới là một yêu cầu có tính bức thiết.
Một trong những chính sách đối ngoại quan trọng của
Đảng CSVN là tìm kiếm sự thừa nhận quốc tế, đặc biệt là của các
quốc gia có vai trò quyết định trong sinh hoạt quốc tế như Mỹ, Liên
hiệp châu Âu, các nền dân chủ lớn. Thể chế đảng lãnh đạo quốc gia,
đứng trên Nhà nước, đứng trên Quốc hội và đứng trên Chính phủ, Tổng
Bí thư Đảng đứng trên Nguyên thủ Quốc gia, đứng trên Thủ tướng Chính
phủ là loại hình không có kết cấu tương ứng trong hệ thống các thể
chế phổ cập quốc tế.
Chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng
7/2015 phải mất hơn một năm chuẩn bị, hàng trăm các cuộc bàn thảo
giữa các bộ môn của hai quốc gia, và phải cần cả một chuyến tập
dượt trước bằng một chuyến thăm Mỹ “vô tiền khoáng hậu” trong tập
quán ngoại giao thế giới của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội
Phạm Quang Nghị.
Và một trong những nội dung quan trọng nhất được đề
cập trong tuyên bố chung của chuyến viếng thăm là “tôn trọng sự bình
đẳng về chủ quyền cũng như thể chế chính trị của nhau”.
Nhưng nếu điều đó phần nào đã được Chính phủ của
Tổng thống Obama lập lờ nhân nhượng, thì tính hợp thức và tính
chính danh mù mờ đó đang phải chờ đợi một thử thách mới vô cùng
khó khăn với Chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump. Không thể có
một Tổng Bí thư Đảng lại sang thăm Mỹ với tư cách người cao nhất của
quốc gia một lần nữa. Với tính cách cứng rắn, dứt khoát và không
nhân nhượng, tính chất mập mờ của thể chế Đảng đứng trên Nhà nước của
chế độ CSVN, đến Mỹ sẽ không có ai tiếp. Cũng có nghĩa là quan hệ
sẽ không thể là chiến lược.
Tương lai quan hệ Việt Mỹ sẽ vô cùng khó khăn. Nền
kinh tế với một cơ cấu Kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng gần 70%
tổng tài sản quốc gia sẽ không thể được xem là nền kinh tế thị
trường. Một thể chế Đảng chính trị đứng trên cả Quốc hội lập pháp,
trên Nguyên thủ quốc gia, và trên Thủ tướng Chính phủ, sẽ không thể
được chấp nhận bởi hệ thống chính trị Hoa Kỳ, thiết lập trên nền
Tam quyền Phân Lập, đặc biệt dưới quyền tổng thống với tính cách
Donald Trump.
Một trong những lối thóat phải tính đến là Nhất
thể hóa chế độ Đảng trị, khoác chiếc áo pháp quyền - rule of law ra
ngoài bộ mặt của Đảng. Tổng Bí thư Đảng sẽ đồng thời là Nguyên thủ
Quốc gia. Vẫn dưới sự thống trị của Đảng CSVN và hệ thống “Đảng cử dân bầu”,
chế độ Đảng trị sẽ được thay thế bằng một thể chế bao gồm một
Nguyên thủ Quốc gia được bầu bởi toàn thể quốc dân qua phổ thông đầu
phiếu và một Thủ tướng Chính phủ do Nguyên thủ đề cử nhưng do Quốc
hội bầu.
Bộ máy tuyên truyền đang khởi động tăng tốc, sẽ là
trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 đại hội XII, tổ chức vào quý III
năm nay. Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư đã giao cho đề tài...
Tuy nhiên, chủ trương nhất thể hóa hệ thống không chỉ
có mục đích duy nhất là đồng nhất hóa thể chế chính trị Việt Nam
với hệ thống thể chế phổ cập thế giới, mà còn nhằm tới nhiều mục
tiêu khác.
Việc nhất thể hóa giữa hai bộ máy Đảng và bộ máy
Nhà nước, sẽ trước hết giải thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính
ngân sách. Cùng một lúc, ngân sách phải chi cho cả hai bộ máy quan
liêu, một bộ máy công chức hành chính và dịch vụ công vụ của Chính
phủ từ Trung ương xuống địa phương, một bộ máy Đảng với đầy đủ các
cơ quan, các bộ phận có cùng một chức năng như vậy, cộng thêm các tổ
chức thuộc hệ thống chính trị nối dài như Mặt trận Tổ quốc, Hội
Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.
Hệ thống này bao gồm 2,7 triệu công chức, viên chức; 56.000
đơn vị sự nghiệp công, tiêu tốn 400.000 tỉ đồng (20 tỷ USD) chiếm 67% tổng
chi thường xuyên của ngân sách.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tại kỳ họp giữa tháng Ba
năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phải thanh minh về việc không thể
giảm nợ công, vì “Năm 2016 dự báo giá trị thực tế GDP là 5,1 triệu tỷ đồng
nhưng thực hiện chỉ được 4,6 triệu tỷ đồng”. “...nguồn thu ra sao không biết,
nhưng phần chi lương cho đội ngũ bị phản ánh có đến 30% công chức không làm gì
cả vẫn phải giữ nguyên” và ông kết luận “Chi tiêu như thế thì chỉ có chết”.
Hệ thống các Tập đoàn và Doanh nghiệp Nhà nước
chính là các cơ quan kinh tài cho bộ máy của Đảng, vì các tổ chức
này, bề ngoài là tổ chức kinh doanh, nhưng là các tổ chức của Đảng
và chiụ sự chỉ đạo của Đảng. Lãnh đạo của doanh nghiêp là các cán
Bộ Chính trị do Đảng bổ nhiệm. Các chỉ tiêu giao nộp ngân sách đối
với các doanh nghiệp quốc doanh được giao thông qua nghị quyết Đảng như
một nghĩa vụ và trách nhiệm đảng viên. Các chỉ tiêu này mặc dù có
vỏ bọc là thuế lợi nhuận, nhưng thực chất là các nghĩa vụ được
phân chia gánh vác, trở thành tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng
lực cán bộ và tiêu chuẩn để quy hoạch phát triển cán bộ.
Nhưng quy luật thị trường không biết tới phẩm chất
chính trị của cán bộ lãnh đạo, mà đòi hỏi năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp quốc doanh, do trình độ và bản
chất quản trị thấp kém, năng suất lạo động lạc hậu, dẫn đến kết
quả kinh doanh luôn luôn thua lỗ, chỉ tiêu giao nộp ngân sách luôn là
một áp lực giữa mục tiêu chính trị và sự tồn tại như một tổ chức
kinh doanh.
Nhất thể hóa chức danh hai bộ máy Đảng và chính
quyền nếu giải quyết triệt để sẽ giảm ít nhất 1/2 số lượng công
viên chức, giảm một nửa chi phí, giành thêm được 10 tỷ USD hàng năm
cho đầu tư công hoặc trả nợ vay.
Bằng chủ trương nhất thể hóa, trên danh nghĩa tinh
giản biên chế, tăng cường hiệu lực tổ chức và hiệu xuất quản lý,
tiết kiệm ngân sách v.v... công việc sắp xếp lại tổ chức, nhất thể
từng chức danh, từng vị trí, từ Trung ương tới địa phương, thực chất
sẽ là một chiến dịch thanh trừng nội bộ và củng cố vây cánh. Trong
chiến dịch này, dự kiến sẽ được bàn thảo tại Hội nghị TW 6 vào
quý ba năm nay, những công cụ quyết định sẽ nằm trong tay ba nhân vật,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
và Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính. Bằng cách làm này, Ban Bí
thư vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết chế quyền lực khác như Quốc hội
và Chính phủ.
Vào tháng 9/2016, Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản,
đã khởi động “nhất thể hóa” bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang
VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy
là bước đi tất yếu”.
“Giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy dù của
Đảng hay của Nhà nước làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, giảm
mạnh số các đầu mối bộ máy và tổ chức, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông-
nhất nguyên chế. Nói cách khác, từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên chế về
tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Chẳng hạn, một vài cơ quan có nhiều chức
năng, nhiệm vụ giống nhau, nên chăng tính toán nhất nguyên hóa tối thiểu ở 3 cấp:
Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị, theo phương châm: đa năng hóa bộ
máy hay bộ máy đa năng”.
Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
vào ngày 4/3, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế
Huynh đã trực tiếp “phát biểu chỉ đạo”.
Như vậy sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước Đại hội
12, “nhất thể hóa” đã trở thành một đề nghị chính thức.
Giảm một nửa bộ máy quan liêu, giảm một nửa nhu cầu
cán bộ trên toàn hệ thống và đặc biệt trên thượng tầng trung ương,
Đảng Cộng sản đang rơi vào khủng hoảng thiếu trầm trọng các cán bộ
cốt cán gọi là cán bộ nguồn. Như chính những đảng viên có chức vụ
cũng không giấu diếm rằng “có đến 90% đảng viên có chức quyền tham
nhũng”. Nhất là sau các chiến dịch chống tham nhũng do chính Nguyễn
Phú Trọng khởi động, từ nay tới cuối năm, sẽ có sự ra đi của cả
những Uỷ viên Bộ Chính trị cộm cán.
Nhưng vấn đề sẽ được đặt ra là khi nhất thể hóa hai
chức năng chính trị và kỹ thuật vào làm một, thì yếu tố kỹ thuật
bắt buộc phải giữ vai trò quyết định. Một cán bộ chuyên trách công
tác Đảng không thể đảm nhận chức năng điều hành sản xuất của một tư
lệnh hay giám đốc. Cho đến hiện tại, giám đốc điều hành sản xuất
thông thường là người thuộc ngành kỹ thuật và giữ chức phó bí thư.
Bí thư Đảng chỉ làm công tác chính trị thuần tuý, không có chức danh
bên chính quyền. Nếu nhất thể hóa chức danh Đảng và chính quyền sẽ
xảy ra một điều là phía chính quyền, bên kỹ thuật sẽ lấn sang chiếm
chỗ của bên Đảng chứ không có chiều ngược lại, như vậy là tạo ra mâu
thuẫn ngay trong lòng tổ chức. Vì các cơ quan nắm quyền tổ chức,
quyền xây dựng Đảng, cụ thể là Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh và
Phạm Minh Chính là những người chịu trách nhiệm tổ chức cải tổ lại
chỉ là những cán bộ chuyên trách Đảng, không có nghiệp vụ kỹ thuật
và chưa hề kinh qua quản trị sản xuất, không có kinh nghiệm về mặt chính
quyền. Sẽ đặt ra một xu hướng là thủ tướng sẽ kiêm nhiệm chức Tổng
Bí thư Đảng, chứ không phải là Tổng Bí thư Đảng kiêm làm Thủ tướng.
Nếu Ban Bí thư phát động nhất thể hóa, có khác gì
tự tiêu diệt. Ban Bí thư chỉ gồm những nhà lý luận chuyên nghiệp,
những chuyên trách Đảng nhà nghề, không được đào tạo kỹ trị và không
kinh qua các chức vụ quản trị sản xuất.
Như vậy, nhất thể hóa không thể được thực hiện nếu
chỉ nhằm mục tiêu tập quyền.
Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, người
chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện Nhất thể hóa, nguyên là
Bí thư Quảng Ninh, nơi được giao khởi thuỷ các thí điểm nhất thể hóa
cấp tỉnh, theo Nghị quyết Đại hội XI. Việc ông Chính trúng Uỷ viên
Bộ Chính trị tại Đại hội XII và giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Đảng, chính là phản ánh quyết tâm của Bộ Chính trị và của
Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư.
Những hình thái trái ngược quy luật phát sinh từ cơ
chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, đẩy Đảng đứng trên hiến
pháp và đứng ngoài hệ thống quản trị quốc gia, đã tạo ra những mâu
thuẫn không thể khắc phục.
Biến hình như thế nào để Đảng không đứng trên và
đứng ngoài hệ thống mà vẫn giữ nguyên chế độ, giữ nguyên quyền lãnh
đạo quốc gia? Có nghĩa là làm thế nào để hợp thức hóa chế độ bằng
con đường cải cách thể chế? Câu hỏi đang chưa có đáp án.
Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản đã nhìn thấy trước sự
vênh váo khập khiễng của thể chế Đảng cai trị, nên từ nhiều năm, đã
che giấu bằng cơ chế Tổng Bí thư Đảng đồng thời là Chủ tịch nước.
Nhưng từ Đại hội 18, Tập Cận Bình đã khởi động một cuộc cải cách
tiếp tục. Với giấc mơ Trung Hoa trở thành siêu cường thủ lĩnh khu
vực, chia thế giới với Mỹ, Tập Cận Bình biết rất rõ Trung Quốc
không thể được chấp nhận vai trò dẫn dắt khu vực mà không phải là
một quốc gia dân chủ.
Tập Cận Bình đã tỏ ra bối rối khi Ngoại trưởng
Australie Julie Bishop nói tuần trước,15/03/2017, tại Singapore rằng, “Trung Quốc
không thể dẫn dắt khu vực vì nước này phi dân chủ”.
Và Tập Cận Bình lựa chọn giải pháp thông qua Quốc
Hội.
Ông Ngô Tổ Lai, học giả Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ,
ông nhận định, “Tập Cận Bình có khả năng đang cân nhắc việc sau khi hết hai nhiệm
kỳ giữ chức Tổng Bí thư sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thường vụ của Đại
hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, đồng thời sẽ đem quân quyền giao cho Đại hội Đại
biểu Nhân dân. Nếu làm như vậy thì quân đội và quốc gia sẽ thực sự thuộc về
nhân dân, và có khả năng giải tán ĐCSTQ một cách hợp pháp”.
Dân chủ hóa Trung Quốc để trở thành thủ lĩnh khu
vực, được tuyên truyền bởi Bắc Kinh là giấc mơ Trung Hoa, đồng thời là
giấc mơ của Tập Cận Bình, khi ông ta không che giấu tham vọng đưa cái
tên của ông vượt qua Đặng Tiểu Bình để xếp ngang hàng với Mao Trạch
Đông.
Ở Việt Nam, trí khôn của cái tinh hoa cộng sản chưa
từng vượt qua cái tinh hoa ở Trung Nam Hải. Những gì Trung Quốc làm,
mười năm sau mới đến được Việt Nam. Cứ theo lôgíc này, thì dẫu có
nhất thể hóa vào cuối năm nay, Đinh Thế Huynh cũng sẽ phải đợi Tập Cận
Bình làm xong cái gọi là dân chủ tại Trung Quốc. Nếu Tập Cận Bình tiến
hành huỷ bỏ chế độ Ban thường vụ, bắt đầu tiến trình giải tán Đảng
Cộng sản Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ Đại hội 19, thì ít ra cũng
phải mất 10 năm nữa, khi ấy, chắc Đinh Thế Huynh đã phải về hưu.
Người ta sẽ phải nhìn vào Võ Văn Thưởng, trừ phi Đinh Thế Huynh có ý
định vượt qua Trung Quốc, để chứng tỏ văn hóa Hoa Hạ là văn hóa kế
thừa nền văn hóa Lạc Việt, chứ không phải ngược lại.
Ngạn ngữ Việt có câu “theo voi ăn bã mía”, không biết
xuất hiện từ đời nào, nhưng chắc chắn là nhằm vào đội ngũ những
cái đầu trong Bộ Chính trị thời nay tại chế độ độc Đảng Cộng sản.
Cứ đi sau con voi Tàu Cộng, thì chỉ còn “bã”.
25.03.2017
B.Q.V.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét