Ngày hôm qua, có nhiều tin thời sự
nhà báo cần chú ý. Tổng Thống Donald Trump vẫn gởi các thông điệp “tuýt” đối
đáp với Liên đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và với “Thằng Người Hỏa Tiễn” Kim Jong Un.
Không chịu thua, Cậu Ủn đã dọa thử bom khinh khí trong Thái Bình Dương và dọa
đánh Mỹ, sau khi trả lễ gọi ông Trump là Thằng Già Khờ. Ở Việt Nam thì ông Nguyễn
Phú Trọng, tổng bí thư đảng, đang lo đối phó với những kẻ thù nội bộ, vì sắp có
cuộc họp trung ương đảng vào giữa Tháng Mười. Ông Trọng không biết bọn Đinh Thế
Huynh và Trần Đại Quang còn tiếp tục “bệnh như cũ” hay không! Cũng không biết
sau vụ Nguyễn Xuân Anh bị cất chức ở Đà Nẵng, các ông Trương Duy Nhất và Huỳnh
Ngọc Chênh sẽ còn lật ra những những mặt trái nào! Lại thêm chuyện chính phủ Đức
trừng phạt về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nữa!
Nhưng tất cả những tin tức trên
nghe đều có vẻ “tin buồn!” Nghe càng thấy chán đời! Cho nên ký giả xin mời quý
vị nghe một tin chắc chắn vui. Người trong cuộc vui khiến người đọc cũng vui!
Mà tin này ít được báo, đài, nhất là ở Mỹ hay ở Việt Nam chú ý! Đó là tin Vương
quốc Á Rập Saudi bắt đầu cho phép phụ nữ được lái xe!
Đàn bà lái xe? Chỉ có thế thôi
sao? Tại sao câu chuyện lại thành quan trọng đến nỗi các hãng thông tấn quốc tế
phải loan tin?
Tin này đáng chú ý, vì ai nghe
xong cũng tự nhiên đặt câu hỏi: Tại sao trước đây phụ nữ Saudi lại không được
lái xe?
Câu trả lời là: Trời sinh ra như
vậy!
Phụ nữ sinh ra trong Vương quốc Á
Rập Saudi, từ bé đến khi lớn lên vẫn sống như vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi. Sống
như vậy, mãi thành thói quen, được tẩy não, người ta chấp nhận sống như thế,
không bao giờ đặt câu hỏi “tại sao?” Trừ một số trước đây vẫn bị coi là “thành
phần phản động!”
Tại sao đàn bà ở Saudi không được
lái xe?
Những người lãnh đạo xứ này giải
thích: Đó là Ý Trời!
Đó là cách họ giải thích “Luật
Thánh” Shariah, mà các tín đồ Hồi Giáo phải tuân theo. Rất nhiều nước Hồi Giáo
cũng tôn trọng Shariah, nhưng vẫn cho đàn bà được lái xe. Riêng ở nước Saudi,
các giáo sĩ nói rằng Shariah không cho phép! Hoàng gia Saudi, những người giầu
nhất thế giới nhờ dầu lửa, đồng ý với các giáo sĩ. Vì từ khi ông tổ Saud lập ra
chế độ này, gia đình Saud vẫn được các giáo sĩ ủng hộ, để họ tha hồ khai thác
tài nguyên quốc gia cho một nhóm ông hoàng hưởng thụ. Đạo Hồi mà xứ này theo là
một tông phái cực đoan nhất thế giới, sản xuất những tín đồ cuồng nhiệt nhất.
Trong số đó có Osama Bin Laden. Trong số 19 tay khủng bố tham dự vào cuộc tấn
công ngày 11 tháng Chín năm 2001 ở New York, có 15 người là dân xứ Á Rập Saudi!
Các giáo sĩ xứ Saudi bảo rằng cho
phụ nữ lái xe sẽ làm bại hoại phong tục! Trái ngược với đạo lý cổ truyền. Đàn
bà sẽ hư hỏng! Các gia đình sẽ tan vỡ! Một ông giáo sĩ còn tuyên bố rằng đàn bà
lái xe sẽ bị hư buồng trứng! Ông không căn cứ vào một bằng chứng y học nào cả.
Vì những người cuồng tín thường bất chấp khoa học, ở Mỹ cũng như ở Saudi.
Ngày Thứ Ba, 26 Tháng Chín, năm
2017, ông đại sứ Saudi ở Washington đã họp báo loan tin chính phủ ông chấp nhận
cấp bằng lái xe cho phụ nữ! Ông phải nhấn mạnh hai điều: Thứ nhất, các bà các
cô có thể xin thi bằng lái xe mà không cần có giấy phép của cha, của chồng, hay
của con trai nếu góa chồng! Phước đức quá! Thứ hai, các bà được lái xe một
mình, không cần cha, chồng, hay con trai ngồi bên “giám hộ.” Đây là một lời giải
thích rất quan trọng. Vì ở xứ Saudi vẫn còn một đạo luật, “Luật Giám Hộ” bắt tất
cả phụ nữ phải tùy thuộc vào cha, chồng, hoặc con trai, những người đóng vai
giám hộ!
Theo “Luật Giám Hộ” thì phụ nữ phải
xin phép các vị giám hộ kể trên khi đi xin việc làm và nhận việc làm. Khi muốn
du lịch nước ngoài. Khi muốn được mổ xẻ trong nhà thương. Vân vân! Nghĩa là, dù
mai mốt được lái xe, các bà các cô vẫn còn bị hạn chế trong rất nhiều hoạt động
khác. Khi có nhà báo hỏi, các bà có thể “làm nghề lái xe” được không, ông đại sứ
nói còn phải chờ Bộ Nội Vụ quyết định! Lái xe OK, nhưng muốn lái taxi, lái xe
buýt, hay xe giao hàng, đó lại là chuyện khác!
Nghe câu chuyện luật mới của nước
Saudi, chúng ta phải nghĩ: Sao cái“Luật Giám Hộ” của họ nó giống như điều số 4
trong Hiến Pháp ở Việt Nam bây giờ quá?
Từ khi có cái đảng Cộng Sản cai
trị nước ta, nó đã giành lấy độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Tức là “lãnh
đạo” đủ các thứ liên quan đến đời sống của người dân. Điều này ghi trong Hiến
Pháp, là đạo luật cao hơn bất cứ thứ luật lệ nào.
Cho nên, dù đảng Cộng Sản có bảo
cái Quốc Hội bù nhìn chế biến ra bất cứ đạo luật nào mới, những luật đó đều trở
thành vô hiệu khi bị coi là trái với điều số 4 trong Hiến Pháp. Khi thi hành những
luật về công ty, luật báo chí, luật về hiệp hội, vân vân, nhà nước và bộ máy tư
pháp tay sai có thể viện dẫn điều 4 để bác bỏ tất cả các lý luận hoặc hành vimà
họ coi là trái với điều số 4: Đảng lãnh đạo! Hai chữ “lãnh đạo” nghĩa là gì, tất
nhiên chỉ có những người đóng vai “lãnh đạo” có quyền giải nghĩa! Nếu không thì
mất công lãnh đạo làm gì?
Dân Việt Nam đã sống quen với khẩu
hiệu “Đảng Lãnh Đạo” từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Giống như dân Saudi sống dưới
“Luật Giám Hộ” vậy! Chỉ khác trong các chi tiết nhỏ: Ở Saudi, là bọn đàn ông có
quyền ngồi trên đầu đàn bà, trong khi các ông hoàng và các giáo sĩ hưởng thụ.
Còn ở Việt Nam, bọn đảng viên có quyền ngồi trên đầu tất cả mọi người khác. Và
cũng để cho các “lãnh tụ” thụ hưởng, chia phần với các đại gia!
Cho nên mới có cảnh vừa diễn ra:
Karaoke Ru By mới được khai trương! Karaoke Ru By được lãnh đạo bởi bà con gái
của ông Võ Kim Cự, cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, người có công lớn đem
công ty Formosa vào đất nước ta, cho tự do thải chất độc xuống biển.
Nhưng khu đất dựng “lâu đài”
Karaoke Ru By trước đây vốn thuộc quyền của vợ chồng một ông thầy giáo nghèo.
Các quan lớn Hà Tĩnh đã làm ra một “quy hoạch phát triển,” nhân danh quyền lợi
nhân dân đi cướp mảnh đất của gia đình thầy giáo nghèo. Họ nói rằng sẽ lập một
“khu tài chánh” ích lợi cho “nhân dân.” Trải bao thỏ lặn ác tà, sau khi việc cướp
đất yên ổn, tưởng mọi người đã quên đi, các quan lớn thay đổi ý kiến, chẳng còn
ai nhắc tới khu tài chánh nữa! Bà con gái của ông bí thư Tỉnh Ủy bỗng nhiên được
quyền khai thác đất làm một khu ăn chơi “hoành tráng!” Còn ông thầy giáo già
thì nay đã qua đời!
Quyền hành của một ông bí thư lớn
lắm. Cấp nào cũng lớn, giang sơnnào anh hùng nấy. Tất cả là do quyền lãnh đạo
mà đảng cộng sản trao cho. Mà đảng thì lãnh đạo cả nhà nước lẫn xã hội, không
còn ai cãi được!
Dân Việt Nam sống trong cái chế độ
đó đã quen rồi. Giống như phụ nữ Saudi đã quen được giám hộ. Tất cả đều bị chế
độ tẩy não từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết! Những thế lực được hưởng lợi nhờ
chế độ sẽ cương quyết bảo vệ nó. Ở Saudi, các giáo sĩ thủ cựu thế nào cũng phản
đối. Ông đại sứ nước này ở Washington cũng tiên đoán luật lệ mới sẽ bị chống,
dù hoàng gia đợi đến tháng Sáu năm 2018 mới thi hành!
Đến đây, lại có dịp so sánh nước
Saudi với nước Mỹ.
Ở những nước độc tài như Saudi,
nhà nước biết trước luật mới sẽ bị nhiều người chống đối thì họ làm gì? Từ mấy
tháng nay, họ đã đi bắt, tống giam những giáo sĩ thủ cựu to mồm nhất! Trước khi
làm luật mới, hãy khóa miệng những đứa có thể chống. Ai tỏ ra “đồng ý” vẫn được
tự do! Giống hệt ở nước ta! Bao nhiêu nhà trí thức có ý kiến bất đồng đang bị bắt,
bị cầm tù, bị khóa miệng!
Dân Mỹ may mắn hơn. Ông tổng thống
nói một đằng, các cầu thủ football, các ông bà chủ nhân, các nhà dìu dắt nói
ngược lại. Nhưng không ai bị bắt bỏ tù cả! Dân chủ tự do nó khác!
Nhưng phụ nữ Saudi trước đây cũng
không ngoan ngoãn cúi đầu dưới cái Luật Giám Hộ. Năm 2012, cô Manal al-Sharif,
lúc đó 33 tuổi, đã bày tỏ thái độ bằng hành động. Cô lớn lên trong một gia đình
nghèo và thủ cựu. Lúc nhỏ cô hoàn toàn bị tẩy não, chấp nhận cô phải được giám
hộ. Nhưng khi lớn lên, lại được đi ra nước ngoài, cô mở mắt. Một lần qua Mỹ, cô
có dịp tập lái xe, bắt đầu thấy mình bị cấm lái xe là vô lý. Cô không còn bị tẩy
não nữa!
Về nước, cô Sharif làm trong công
ty dầu lửa hợp tác với Mỹ. Cô được phép lái xe trong khuôn viên sở làm; chỉ khi
ra khỏi sở thì vẫn bị cấm. Nhưng bị áp chế mãi, con giun cũng quằn lên. Cô
Manal al-Sharif quyết phá bỏ tình trạng bị giám hộ đã trùm lên đầu mình, mẹ
mình, bà nội bà ngoại mình. Cô bày tỏ thái độ!
Một buổi chiều vào năm 2012, cô
al-Sharif lái xe thẳng ra ngoài sở làm. Cô lái tquanh đường phố, lại để một người
bạn ghi lại trên máy, rồi đưa lên trang mạng blog của mình! Cả hoàn cầu kinh ngạc.
Nửa đêm, cô bị công an tư tưởng đến bắt giam! Nhưng bà Hillary Clinton, ngoại
trưởng Mỹ lúc đó, đã lên tiếng bênh vực cô. Cô được trao nhiều giải quốc tế của
các tổ chức tranh đấu nhân quyền, và được mời đi diễn thuyết khắp thế giới!
Ngày hôm qua cô Sharif, đang sống ở Australia, đã đắc thắng! Bọn thủ cựu đã chịu
lùi, ít nhất, lùi một bước!
Nước Việt Nam hiện nay có biết
bao nhiêu nhà trí thức trẻ cũng can đảm như cô Manal al-Sharif, như Nguyễn Văn
Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, như Phạm Đoan Trang. Sẽ tới lúc tất cả mọi người Việt
Nam cương quyết từ chối không để bị tẩy não nữa, không chấp nhận để “được giám
hộ” mãi mãi suốt đời nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét