Thật khủng khiếp, một lò mổ heo
quy mô lớn sử dụng thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ vừa bị Cục cảnh sát
Môi trường (C49, Bộ Công an) và các lực lượng chức năng ở TP.HCM bắt quả tang.
Tại hiện trường, chỉ có 600 con
heo còn khoẻ mạnh. Trong khi có tới 5.000 con đã nằm la liệt tại các dãy chuồng
heo đang chờ giết mổ, nghi đã bị tiêm thuốc an thần. Cần nhấn mạnh rằng, đây không phải
lần đầu tiên việc tiêm thuốc an thần vào heo ngay trước khi giết mổ bị phát hiện.
Cần thiết phải nhấn mạnh hơn rằng,
tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ sẽ để lại những hậu quả khôn lường
đối với sức khoẻ của con người. Tồn dư thuốc an thần trong thịt heo sẽ làm người
ăn lừ đừ, trầm cảm, tụt huyết áp và đặc biệt nguy hiểm với người bị bệnh tim,
gan. Thậm chí, nếu sử dụng thường xuyên sẽ có nguy cơ mục xương, ung thư tủy,
giảm hồng cầu…
Người dân đã nhiều lần rơi vào
tình huống phải hoang mang tột độ, sợ hãi tột cùng, khi nghĩ đến thịt heo. Chỉ
một miếng thịt mà có quá nhiều bê bối, nào là tiêm thuốc an thần, nào là sử dụng
chất tăng trọng, chất tạo nạc…
Nếu như toàn bộ 5.000 con heo kia
thực sự đều đã bị tiêm tiêm thuốc an thần, thì điều gì sẽ xảy ra?
5.000 con heo, nếu mỗi con sau
khi giết mổ cho 50 kg thịt, nếu mỗi người ăn 200g thịt, thì sẽ có tới 200.000
người có thể bị bào mòn sức khoẻ và có nguy cơ phải đối diện với những bệnh tật
khủng khiếp.
Đáng sợ hơn, tội ác này không biết
đã được thực hiện từ bao giờ? Không biết đã có bao nhiêu con heo bị tiêm thuốc
an thần trước khi giết mổ trong suốt thời gian qua? Không biết đã có biết bao
nhiêu người dân vô tội bị đầu độc bởi sự vô cảm của những con người vô lương,
những kẻ đã bị đồng tiền làm mất cả nhân tính?
Đây rõ ràng là hành vi huỷ diệt sức
khoẻ người Việt trên quy mô lớn.
Bao giờ người Việt mới thôi giết
nhau? Bao giờ mới chấm dứt những hành vi độc ác này? Bao giờ mới ngừng cuộc tàn
sát hàng loạt này?
Mới hai tuần trước, ở Gia Lai, lại
một vựa sầu riêng ngâm hoá chất làm chín bị phát hiện và dư luận đến giờ vẫn
chưa nguôi nỗi sợ hãi. Chúng ta đã nói quá nhiều về an toàn thực phẩm như một
quốc nạn. Nhưng, tại sao những hành vi này vẫn không dừng lại? Cứ hết vụ việc
này đến vụ việc khác, người dân bị đầu độc, mà kẻ bất lương thì chỉ bị phạt nhẹ
như phủi bụi.
Tại sao những kẻ cố tình thực hiện
những hành vi có thể cướp đi sức khoẻ, tính mạng của người dân, lại được xử phạt
hành chính? Rõ ràng, đó không phải một vi phạm hành chính, đó chính xác phải gọi
là tội ác. Nó đúng hơn là những hành động có thể dẫn đến một sự huỷ diệt giống
nòi, đẩy dân tộc đến bờ vực suy tàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét