Cách đây hai năm, trong một bài viết về nạn bạo lực học đường, nhân vụ việc các em học sinh cả nam cả nữ đánh hội đồng một em gái cùng lớp, tôi kêu gào dẹp bỏ nạn bạo lực trong gia đình. Cũng như bây giờ, ít người quan tâm. Lúc đó, người ta đòi chém đòi giết đòi đánh cho chết mẹ những em có hành vi bạo hành trên.
Đông lắm. Rất đông. Quá đông. Tôi buồn, sợ cho đất nước, thở hậc ra trên Facebook vài dòng bất lực: "Chợt thấy mình may mắn vì bị ung thư. Vì ít ra mình sẽ được chết tự nhiên vì bệnh, không phải chết vì bạo lực xã hội trong một tương lai không xa."
Ngay sau đó tôi đóng Facebook một thời gian khá dài vì cảm thấy mình có viết có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Xã hội được sản sinh ra từ bạo lực, luôn dùng bạo lực đáp trả bạo lực và xổ toẹt vào tri thức nhân lọai thì cho dù có tồn tại ngàn năm với những ngụy biện tiêu chuẩn kép cuối cùng cũng kết thúc bằng bạo lực. Nhìn quanh thì biết, sắp rồi.
Tôi quay trở lại Facebook do buồn thì buồn nhưng vẫn bị sự thôi thúc phải viết, phải góp phần đóng góp để tạ ơn đời ơn người.
Tôi viết về giáo dục nhiều hơn. Và như thường lệ, vẫn buồn, nó ám thị trở thành tên gọi.
Thay đổi nhận thức đâu khó đến vậy, nhưng người ta sao mà cố chấp sao mà bảo thủ đến cực đoan cùng cực?!
Chẳng có cái gì thành công. Chẳng có cái gì nên đầu nên đũa. Cái gì cũng chỉ nhanh nhanh giải quyết tình huống rồi lại chạy đi giải quyết tình huống khác. Trong khi chỉ cần thay đổi tư duy là giải quyết cả gốc.
Nay lại buồn và sợ nhiều hơn bởi cảm thấy dự cảm của mình đến gần hơn bao giờ hết, có thể chạm được tay vào.
Con mình cũng như con của rất nhiều người khác, nghèo, chẳng thể chạy đi nước khác để trốn tránh. Mình buộc phải cố gắng thay đổi xã hội để mong con mình không chết vì bạo lực. Mình không thành công trong việc thay đổi xã hội thì ít ra mình sẽ chết trong nỗ lực để làm điều đó.
Buồn tàn canh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét