
Sau gần nửa tháng lập lại trật tự, vỉa hè được trả cho người đi bộ. Thế nhưng khi lực lượng chức năng tạm nghỉ trong ngày 01.03 thì một số nơi mọi việc “vũ như cẩn”: Người chạy xe máy chen vào lối đi của khách bộ hành; ôtô đỗ dọc lề đường dù có biển cấm; hàng rong, xe máy để tràn lan trên vỉa hè; bãi giữ xe máy chiếm lối đi lại xuất hiện, cuối cùng người đi bộ phải xuống dưới lòng đường.
Theo
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, không phải đến nay mới “đấu” với lấn chiếm vỉa
hè, lòng đường mà đã làm nhiều năm. TP HCM đã làm quyết liệt từ năm
2011 nhưng làm xong lại tái lấn chiếm trở lại.
Giải
toả lấn chiếm vỉa hè là cần thiết để trả lại cho cộng đồng, cho người
dân được sử dụng. Việc làm này rõ ràng là để bảo vệ quyền lợi của người
dân. Thế thì vì sao chính người dân lại không tích cực thực thi công tác
giải tỏa lấn chiếm vỉa hè?
Vỉa hè thường bị lấn chiếm bởi :
1-Tiểu thương, các cửa hàng hai bên đường:
Đã
bán hàng tất nhiên phải có chỗ cho khách đậu xe phía trước cửa hàng của
mình. Các tiểu thương khi buôn bán đã có đóng thuế, như vậy nhà nước
phải tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng lui tới cửa hàng, có kinh doanh
tốt thì họ mới có tiền đóng thuế. Như vậy khi lấy lại lòng lề đường nhà
nước phải đưa ra cách giải quyết chỗ đậu xe cho khách hàng. Giải quyết
bằng cách nào đó là chuyện của nhà cầm quyền nhưng tuyệt đối không phải
là việc hốt những xe đang đậu tràn lan trên lề đường là xong.
Ở
nước khác, nhà nước quy hoạch khu dân cư và khu thương mại là hai khu
vực riêng biệt. Siêu thị là nơi khu thương mại có thể đáp ứng hầu hết
các nhu cầu mua sắm của người dân. Siêu thị có bãi đậu xe, do vậy không
có tình trạng khách hàng phải dựng xe trước mỗi cửa hàng dọc phố để mua
sắm.
2-Hàng rong :
Họ
chính là dân nghèo thành thị. Đặc biệt khi vùng biển miền Trung bị
nhiễm độc bởi Formosa, ngư dân thất nghiệp phải bỏ làng bỏ xứ đi nơi
khác kiếm sống thì lực lượng này ngày càng đông. Trong 6 tháng đầu năm,
cả nước có 201,8 nghìn lượt hộ thiếu đói đó là thông tin trong Báo cáo
Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê
ban hành. Và con số này chỉ có tăng chứ không giảm. Vậy thì gánh hàng
rong là cái cần câu cơm duy nhất giúp họ sống đắp đổi qua ngày. Như thế,
khi dẹp gánh hàng rong, nhà cầm quyền phải nghĩ đến việc giải quyết
công ăn việc làm cho họ nếu như không muốn họ trở thành những kẻ cướp,
bởi “bần cùng sinh đạo tặc” là hệ quả tất yếu .
Đó
là chưa nói tới việc dù là bán hàng rong thì họ vẫn phải đóng thuế cho
cái lòng lề đường mà họ đang lấn chiếm. Với quy định mới về thuế thu
nhập cá nhân thì người buôn thúng bán mẹt ngoài vỉa hè cũng phải đóng
thuế. Nếu gọi họ là những kẻ “cướp vỉa hè”, việc họ buôn bán của họ là
trái phép thì sao lại thò tay lấy thuế của kẻ cướp? Mà đã lấy thuế thì
phải có biện pháp bảo vệ công việc làm ăn của họ. Thuế vẫn thu rồi đuổi
người dân vác đồ chạy. Như vậy khác nào cướp của kẻ cướp ?
3-Vỉa hè có lợi ích nhóm:
Chẳng
có cái gì xuất hiện trên vỉa hè mà không được sự thỏa thuận của lãnh
đạo địa phương nơi đó. Tại sao có những bãi giữ xe dài ngang nhiên chiếm
cả khúc đường? Chắc chắn thu nhập của bãi giữ xe phải được chung chia
cho lãnh đạo địa phương. Thậm chí cũng không phải ngẫu nhiên mà trước
những nhà hàng, khách sạn những chiếc xe ô tô ung dung xếp dài lấn chiếm
lòng đường. Đó cũng là lý do vì sao Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến
Dũng nhấn mạnh: “Vỉa hè có thể có lợi ích nhóm”. Và đây mới là nguyên
nhân khiến cho việc giải tỏa vỉa hè như bắt cóc bỏ dĩa, đầu voi đuôi
chuột, chiến dịch qua đi thì mọi sự vẫn đâu lại vào đấy.
Với
những phân tích trên thì rõ ràng sau những ngày rầm rộ ra quân, tình
trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn như cũ. “Động thái mạnh” và “biện pháp cứng
rắn” không bao giờ điều khiến việc lấn chiếm vỉa hè không thể tiếp tục
xảy ra. Bởi lẽ không thể nói cấm là cấm trong khi không đưa ra được cách
giúp người dân giải quyết những khó khăn sau khi thi hành lệnh cấm, và
nhất là với tình trạng “vỉa hè có thể có lợi ích nhóm” thì cấm như thế
khác nào ta lại cấm ta ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét