Đang chạy xe ôm và tự suy ngẫm về
vấn đề hàng rong. Hiện tại ở Việt Nam vỉa hè đã bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh
và gửi xe. Đến mức gần như không có một vỉa hè nào mà được để trống. Mới đây
chính quyền địa phương trên cả nước, đứng đầu là Quận 1 của Sài Gòn đã tuyên bố
mạnh tay với vấn đề vỉa hè để trao nó lại cho người đi bộ. Nhưng chỉ vài ngày
sau thì đâu lại vào đó, y như cũng, không có gì thay đổi cả. Tôi xin giải thích
vì sao và giải pháp nên là gì.
Những lợi ích nhóm của kinh doanh
vỉa hè
Vỉa hè có rất nhiều lợi ích nhóm.
Chính phủ có thể đưa ra chính sách dẹp bỏ nó nhưng ở Việt Nam thì lệnh vua lại
thua lệ làng và chủ trương của chính phủ có tác động rất ít ngoài thực tế. Đơn
giản vì có quá nhiều lợi ích nhóm và thu nhập của họ đang phụ thuộc vào sự tồn
tại của gánh hàng rong và kinh doanh vỉa hè. Họ là:
- Công an trật tự và khu vực: mỗi tháng mỗi
người gánh hàng rong, kinh doanh vỉa hè hay bất cứ ai tận dụng vỉa hè để gửi xe
đều phải chi trả cho họ. Mỗi người hoặc mỗi hộ tuy trả tiền cà phê rất ít nhưng
nếu nhân lên hàng trăm người trong một phường thì đây là một lượng tiền không
ít chút nào. Thậm chí, họ bỏ ra mấy trăm triệu chỉ để thu tiền này thôi. Người
bán hàng rong cần họ và họ cần người bán hàng rong.
- Quản lý đô thị: cái này thì như ở trên,
không khác gì. Bề ngoài là quản lý đô thị nhưng thực chất là bảo kê cho người
bán hàng rong. Họ hay tuần tra cho có nhưng sẽ gọi điện báo người bán hàng rong
trước. Đâu lại vào đó.
- Những hộ sử dụng vỉa hè làm bãi gửi xe: hiện
tại ở các đô thị lớn thì không gian quá nhỏ, giá mặt bằng quá đắt đỏ nên nếu không
dùng vỉa hè làm chỗ gửi xe thì biết giải quyết làm sao? Nếu không để ở ngoài vỉa
hè thì không gian kinh doanh sẽ thu nhỏ lại. Họ thà mỗi tháng tốn một chút ít
nhưng được lợi.
Vậy giải pháp nên là gì?
Ở trong một đất nước bình thường,
nơi có sân chơi kinh doanh phẳng và tương đối công bằng thì chủ trương dẹp bỏ
kinh doanh vỉa hè sẽ được ủng hộ toàn diện, không phản đối. Nhưng ở Việt Nam, một
đất nước đang phát triển, một nền kinh tế chủ yếu dựa trên sự linh hoạt cá nhân
và một bộ hành chính quan liêu thì đây là một vấn đề khác hoàn toàn. Vấn đề
không chỉ là vỉa hè hay kinh doanh trái phép mà là vấn đề vận hành chính sách
quốc gia. Việc Quận 1 và chính quyền địa phương trên toàn quốc muốn lấy lại vỉa
hè cho người dân là điều rất tốt và nên được ủng hộ. Nhưng chủ trương đó phải
đi đôi với việc tạo sân chơi phẳng, tạo sân kinh doanh công bằng và xây dựng một
bộ máy hành chính minh bạch và hiệu quả. Nếu không thì dẹp lần này đến lần khác
cũng sẽ y như cũ, đơn giản vì không có giải pháp nào tốt hơn. Đây là những giải
pháp tôi đề xuất:
- Dẹp bỏ chế độ hộ khẩu – Hiện tại những người
bán hàng rong đang có thu nhập rất bấp bênh, họ muốn đi làm ở công ty nhưng
không thể vì không có hộ khẩu. Ở Việt Nam khi nộp đơn đi làm, để hưởng mọi chế
độ như bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì phải có sổ hộ khẩu. Điều trớ trêu
là hiện tại có rất nhiều hoặc quá nhiều người không có hộ khẩu vì họ không có
nhà cửa. Muốn có hộ khẩu thì phải có nhà, muốn có nhà thì phải có hộ khẩu. Sao
lại vô lý đến thế được? Việc dẹp bỏ chính sách hộ khẩu sẽ tạo sự công bằng cho
mọi người và điều điện để doanh nghiệp có thể tuyển dụng mọi công dân, chứ
không loại bỏ những ai không có hộ khẩu, vốn hầu hết đều là những người nghèo
nhập cư từ các vùng quê.
- Ngưng đưa ra những chính sách bảo vệ ngành
bất động sản – Hiện tại giá nhà ở Việt Nam có giá cao gấp 30-40 lần thu nhập
bình quân mỗi năm của người dân. Giá cả mặt bằng vì thế mà được giữ ở mức cao
hơn mức tự nhiên dựa theo cung cầu. Hiện tại chính phủ quá thiên vị bất động sản
khiến giá cả không thể rơi xuống mức tự nhiên được. Vì giá mặt bằng đắt đỏ nên
nhiều người lại kinh doanh ở vỉa hè, bất chấp mọi rủi ro và quy định pháp luật.
Việc ngưng bảo hộ ngành bất động sản sẽ đem lại sự công bằng cho các hộ kinh
doanh, những người thuê mặt bằng kinh doanh và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp
kinh doanh bán lẻ sẽ có nhiều tiền để thuê nhân viên hơn thay vì chi trả cho một
mặt bằng có giá bất thường so mới mức thế giới.
- Công nhận quyền tư hữu đất đai – Điều này
liên quan gì đến vỉa hè hay hàng rong? Hiện tại hầu hết những người bán hàng
rong là những người nhập cư từ các vùng quê. Họ bỏ quê, bỏ ruộng ra đi bởi vì họ
không thể kiếm sống với mảnh đất của mình. Yếu tố quan trọng nhất chính là họ
không hề có quyền tư hữu. Vì không có quyền tư hữu nên họ không thể phát triển
và tận dụng những mảnh đất nông nghiệp của mình để kiếm ăn lâu dài. Không kiếm
ăn được thì họ đành phải bỏ xứ lên thành phố để kiếm sống. Một khi họ có lợi
ích với ruộng lúa, một khi họ có quyền tư hữu, một khi họ có thể phát triển và
kiếm ăn lâu dài ở quê nhà thì họ sẽ ngừng chuyển lên các khu đô thị để mạo hiểm
với cuộc đời trên vỉa hè.
- Và cuối cùng, tạo những khu vực kinh doanh
vỉa hè nhất định để tạo điều kiện cho người bán hàng rong – Hiện tại vỉa hè quá
nhếch nhác và không trật tự. Nguyên nhân là có quá nhiều lợi ích nhóm như đã
nói ở trên. Việc có quy định và khu vực cụ thể sẽ giúp tạo một sân chơi phẳng
cho mọi người và hạn chế sự lạm quyền của các lợi ích nhóm.
Đó là ý kiến của tôi. Tôi ủng hộ
việc lấy lại vỉa hè nhưng phải đi đôi với việc tạo sân chơi phẳng và điều kiện
công bằng cho mọi người. Chạy xe ôm tiếp đây. Share không cần hỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét