Đoàn Đạt
Ấu dâm là một tội ác đáng ghê tởm trong xã hội - Ảnh minh họa
Mấy ngày qua, dư luận
cả nước bỗng sôi sục lên về những nghi án ấu dâm. Người người phẫn nộ, biểu
tình trên mạng, có người thậm chí còn đề xuất các biện pháp cực đoan của thời
trung cổ như “thiến hoạn” hoặc “tìm và diệt” những nghi can này…
Chuyện ấu dâm, lạm dục tình dục trẻ em không phải là chuyện
chưa từng xảy ra, mà nó đã âm thầm phát triển như một căn bệnh ung thư theo biểu
đồ “di căn” đi lên từ nhiều năm qua. Theo thống kê thì mỗi năm đã có khoảng
1.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Nhiều người hẳn còn nhớ tới vụ án một y tá
hiếp dâm bé gái chỉ mới 3 tuổi ở ngay tại phòng khám vào tháng 6.2012 và sau đó
bị xử án 17 năm tù.
Cơn cuồng nộ của dư luận lần này không phải là ở mức độ
nghiêm trọng của các nghi án, mà có lẽ chính là sự khó khăn trong điều tra, phá
án. Nhiều người quá bức xúc vì mong muốn pháp luật được thực thi để loại trừ những
“con quỷ đội lốt người” ra khỏi đời sống xã hội nên họ hồ nghi về những sự “bao
che” nào đó có khả năng xảy ra. Thế nhưng theo các nhà Tội phạm học, lạm dụng
tình dục mà nhất là đối với trẻ em, là loại tội phạm rất khó điều tra, tìm chứng
cứ. Như vụ nghi án tại Vũng Tàu, đích thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu
cầu làm rõ vụ dâm ô trẻ em, thế nhưng đến nay các ngành điều tra vẫn dậm chân tại
chỗ vì thiếu chứng cứ. Mà đối với pháp luật thì nhiều vụ án chứng cứ, lời cung
có vẻ như không còn gì để chối cãi, thế nhưng vẫn là những vụ án oan như những
vụ nổi tiếng đã từng xảy ra.
Có thể ví ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em là một loại bệnh
hoạn xã hội mới mà chúng ta chưa tìm ra được nguyên căn và chưa có phương thuốc
điều trị. Chưa có một công trình nghiên cứu tội phạm học nào cũng như chưa có một
ban chuyên án nào về loại tội phạm này mà tất cả xã hội dường như vẫn còn khá
lúng túng với loại tội ác mới này. Đã có những đề xuất xử phạt thật nặng như
“thiến hoạn” bằng hoá chất, nhưng trước khi đi đến hình thức xử phạt này chúng
ta cần phải biết quy luật phạm tội của loại tội phạm này, phải tìm tòi học hỏi
những phương thức phát hiện rồi mới tính được đến chuyện xử phạt, trừng trị. Điển
hình như vụ ấu dâm của Minh Béo, vì sao chúng ta không tìm hiểu cách người Mỹ
làm thế nào để có thể phát hiện và xử phạt nhanh chóng đến thế?
Những thống kê sơ bộ cho thấy những kẻ thủ ác thường là người
thân quen với nạn nhân, có người cũng có địa vị xã hội và nhiều người trong số
đó không phải những kẻ bị ức chế về tình dục, nhưng vẫn có sở thích bệnh hoạn
là ấu dâm. Vì sao? Vì những nguyên nhân tâm sinh lý hay tác động xã hội nào? Có
hay chăng sự ảnh hưởng của cả kho phim ấu dâm đồi truỵ đang nhởn nhơ phát tán
trên các mạng?
Đa số những kẻ ấu dâm thường lạm dụng sự ngây thơ trong trắng,
sự cả tin của trẻ em. Vì thế biện pháp duy nhất hiện nay mà các nhà tâm lý đưa
ra chính là dạy cho trẻ em cảnh giác. Điều này cũng có tác dụng ngược là có thể
làm cho trẻ em đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ và nhìn đời với đôi mắt e sợ.
Đây có lẽ cũng sẽ là những thiệt thòi của trẻ em của thời kỳ “văn minh”, “hiện
đại” này.
Thông thường thì sau một hiện tượng xã hội nào đó như sự
phát triển của nạn ấu dâm như hiện nay, người ta thường có những sự điều chỉnh
về luật pháp để ngăn chặn. Ba nghi án lạm dụng tình dục trẻ em ở Hà Nội, Vũng
Tàu, TP.HCM đang gây bức xúc dư luận sẽ là những thử thách cam go cho ngành
công an và kiểm soát. Nhiều người đang nóng lòng mong mỏi là các cơ quan điều
tra sẽ nhanh chóng tìm ra những kết luận để một hoặc là đưa ra ánh sáng những kẻ
thủ ác, còn không thì sẽ minh oan được cho những nghi can trong các vụ nghi án
này.
Thế cho nên sau những phẫn nộ với nạn ấu dâm như hiện nay phải
là những hành động, nhưng không phải là “tìm và diệt” như trong các trò chơi
game, mà là những hành động khoa học hơn, căn cơ hơn để đẩy lùi nạn xâm hại
nghiêm trọng đời sống trẻ em này…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét