Baron Trịnh
có nhiều ngõ-phố nhỏ ở hà-nội, khi trời-mưa, bạn sẽ không sợ ướt nếu đi ở
đó. bởi lẽ những ngôi-nhà 4-5 tầng với lan-can lấn-chiếm ra gần mét đã
che-kín ngõ.
lấn-chiếm công-cộng là một đặc-tính của cần-lao xứ-sở này trong hơn 20
năm qua, khi mà phố-thị ngày càng đông-đúc và đất-đai tăng giá đến
chóng-mặt.
dĩ-nhiên, không phải tự-nhiên mà người ta lấn-chiếm. nó là tâm-thức lâu
bền của cần-lao sau lũy-tre làng với khát-khao tư-hữu. kiểu như ra đường
thấy cái zì cũng mắt-trước mắt-sau nhặt về nhà, mà khổ nỗi nhặt về chỉ
làm rác-nhà chứ chả dùng được. nhưng nếu người khác nhặt mất là ấm-ức
mất-ăn mất-ngủ cả tuần.
nó cũng có một-phần tâm-thức của sự khoe-khoang bề-nổi kiểu trọc-phú vừa
thoát chân-lấm tay-bùn một tý. kiểu như xây cái-nhà rất hoành-tráng
mặt-tiền nhưng bên trong thì cực-tệ. có-thể thiếu cửa-sổ lẫn cửa nhà-xí,
nhưng mặt-tiền phải được sơn-quét lòe-loẹt, thậm-chí đắp-vẽ rất nhiều
hình-thù vừa tốn-kém, vừa lai-căng mà không có giá-trị sử-dụng.
hơn chục năm trước, ở hà-nội, tôi có hỏi một anh vụ-phó, rằng anh xây
lấn ban-công ra ngõ làm gì, trong khi đất nhà anh rộng thế? nếu là tôi
thì sẽ chừa ra mấy mét để cái sân phía trước. anh í zả nhời là cả ngõ nó
thế, nên mình cũng thế. tôi cũng hỏi một anh phó-giáo-sư một trường
đại-học lớn câu tương-tự và cũng nhận được câu trả-lời tương-tự kiểu anh
vụ-phó.
trong chiến-dịch zải-tỏa vỉa-hè, những nhà lấn-chiếm công-cộng như thế
kêu-khóc, rằng đập bậc tam-cấp thì tôi vào nhà kiểu zì, vì nó cao đến
mét-rưỡi? ô-hay, thế lúc các ông-bà xây thì có biết đó là đất của
công-cộng không?
thay bằng chấp-nhận cải tạo trong nhà để từ vỉa-hè đi vào thuận-tiện, họ
muốn giữ nguyên cái của họ, và kêu-gào chính-quyền "tạo-điều-kiện" xây
cái tam-cấp nhỏ lại chẳng-hạn.
zĩ-nhiên, đám nhà mặt phố này không phải trong nhóm buôn-thúng-bán-mẹt, có những ngôi-nhà của họ, trị-giá cả triệu-đô.
© 2017 Baron Trịnh
nguồn hình-ảnh: sưu-tầm trên internet.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét