Ảnh chụp màn hình từ trang Đất Việt về bài viết "Bí thư
Trịnh Văn Chiến lên tiếng vụ Trần Vũ Quỳnh Anh".
Từ chuyện một ‘hot girl’ xứ Thanh…
Một vài tuần nay, dư luận trong nước lại bàn tán xôn xao về
câu chuyện liên quan đến bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị
trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hoá.
Cách đây sáu tháng, khi báo chí “lề dân” đăng tải những
thông tin nhạy cảm rằng “hot girl” sở hữu nhiều tài sản khủng này là “bồ nhí” của
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đã có con riêng với ông ta, cả Bí
thư lẫn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đều công khai lên tiếng
bác bỏ. Thậm chí, Tỉnh uỷ Thanh Hoá còn gửi công văn lên Ban Tuyên giáo Trung
ương và Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị xử lý những thông tin “sai sự thật”
về Bí thư Tỉnh ủy trên “các blog, mạng xã hội phản động”.
Tuy nhiên lần này câu chuyện về bà Quỳnh Anh lại được chính
báo chí “lề đảng” khơi mào. Một loạt tờ báo đã đưa tin về sự thăng tiến “quá thần
tốc”, “chỉ có thần tiên mới làm được” của người đẹp xứ Thanh. Thiên hạ thì kháo
nhau rằng việc “hot girl” Quỳnh Anh bị bêu danh trên báo chí chính thống là dấu
hiệu cho thấy không chỉ Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến bị tấn công, mà quan
trọng hơn là thế lực nào đó hậu thuẫn cho ông ta ở trung ương.
…đến vấn đề quyền lực trong xã hội
Các nhân vật dính dáng đến câu chuyện bà Quỳnh Anh cùng có
chung một đặc điểm: họ là những kẻ lạm dụng quyền lực mà hệ thống hiện hành đã
trao cho họ theo cách này hay cách khác.
Quyền lực là vấn đề căn cốt nhất trong xã hội loài người, vì
con người về bản chất là một sinh vật chính trị, như Aristotle đã nói cách nay
hơn hai ngàn năm. Chính vì vậy, mức độ thành công của việc giải quyết vấn đề
quyền lực trong xã hội quyết định mức độ phát triển của xã hội đó. Ở các quốc
gia dân chủ, quyền lực không bị tập trung mà được phân tán trong xã hội. Không
một người hay nhóm người nào được phép nắm giữ quyền lực tuyệt đối so với người
khác hay nhóm người khác. Quyền lực nhà nước được kiểm soát nhờ định chế tam
quyền phân lập và được giám sát bởi các quyền lực khác trong xã hội: báo chí,
xã hội dân sự, giáo hội, đảng phái, v.v. Nhờ xử lý tốt vấn đề quyền lực, đặc biệt
là việc kiểm soát quyền lực nhà nước, nên nhìn chung các nước dân chủ đều phát
triển lành mạnh.
Ở các chính thể độc tài thì ngược lại. Quyền lực trong xã hội
luôn bị thâu tóm vào trong tay một cá nhân hay một nhóm thiểu số, mà ở các quốc
gia cộng sản là Đảng Cộng sản. Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam, chẳng hạn,
thường trưng câu thần chú “tăng cường sự lãnh đạo của đảng” để biện minh cho việc
tập trung quyền lực vào tay mình, kể cả trong lĩnh vực… sinh đẻ.
Cuối thế kỷ 19, triết gia chính trị người Anh Lord Acton đã
đúc kết: “Quyền lực dẫn đến tha hoá. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hoá tuyệt
đối.” Những gì diễn ra trong các xã hội cộng sản thế kỷ 20 đã chứng minh cho nhận
định đó. Sự tha hoá của quyền lực tuyệt đối trong tay Đảng Cộng sản khiến các
quốc gia cộng sản suy thoái toàn diện, xã hội rối ren và cuối cùng đi đến chỗ sụp
đổ. Đó là những gì đã xẩy ra ở Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu trước kia,
và đang diễn ra ở nhúm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới, trong đó có Việt
Nam.
…và cái gọi là ‘lồng cơ chế, pháp luật’ của ông Nguyễn Phú
Trọng
Vụ lùm xùm Trần Vũ Quỳnh Anh – Trịnh Văn Chiến xẩy ra cùng
thời điểm với vụ thông tin về những tài sản khủng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Huỳnh Đức Thơ bị phơi bày trên báo chí nhà nước, hay việc một số quan chức cao
cấp bị nêu đích danh trong vụ bê bối MobiFone mua AVG của anh em nhà Phạm Nhật
Vũ - Phạm Nhật Vượng. Hội nghị Trung ương 5 khoá XII đang đến gần, vì thế không
khó để nhận ra đây là những màn “so đấu” giữa các phe phái trong đảng trước thềm
một hội nghị mà người ta dự đoán là sẽ chú trọng đến vấn đề nhân sự cấp cao.
Khi các quyền lực nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp
đều nằm trong tay Đảng Cộng sản và các quyền lực xã hội khác thì bị họ thao
túng, khống chế hoặc vô hiệu hoá, việc quyền lực nhà nước bị lạm dụng là kết cục
tất yếu. Dĩ nhiên, những kẻ lạm dụng quyền lực kia hầu như 100% là đảng viên cộng
sản. Trong bối cảnh đó, sự đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng, thể hiện qua
các vụ lùm xùm vừa nêu, gần như là cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát quyền lực
trong tay họ.
Tuy nhiên, như chính TBT Nguyễn Phú Trọng từng hồn nhiên thừa
nhận: “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”, các cuộc “so găng” giữa các phe
phái trên đấu trường chính trị nhiều lắm cũng chỉ dẫn đến kết cục “trâu bò húc
nhau ruồi muỗi chết”. Các “đấu sỹ” luôn quán triệt tinh thần “đánh chuột đừng để
vỡ bình” mà người đứng đầu Đảng CSVN thường xuyên nhắc nhở. Nguyễn Việt Tiến bị
mất chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhưng kẻ che chắn cho ông ta là Nông
Đức Mạnh vẫn an vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư. “Gã đầu bạc” Nguyễn Đức Kiên phải
lãnh án 30 năm tù, nhưng “ông trùm” đứng sau lưng ông ta là “đồng chí X” vẫn
bình an vô sự. Hà Văn Thắm bị bắt và đối mặt với bản án lên tới 30 năm tù nhưng
quan thầy của anh ta là Nguyễn Sinh Hùng chỉ chịu rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch
Quốc hội khi hết nhiệm kỳ. Trịnh Xuân Thanh bị truy nã rồi truy tố ra toà,
nhưng trong số những kẻ đỡ đầu cho ông ta chỉ có Vũ Huy Hoàng là bị “cách” cái
‘chức danh’ “nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương” (!).
Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 17/10/2016, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ví von là để kiểm soát quyền lực thì phải “nhốt quyền
lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật”. Dưới chế độ XHCN “dân chủ gấp triệu lần
tư bản”, Đảng Cộng sản vừa là hiện thân của quyền lực vừa là hiện thân của pháp
luật. Vì vậy, câu nói đó nếu không phải là trò lừa bịp thì cũng thể hiện sự
hoang tưởng điển hình của quyền lực.
Với quyền lực gần như không bị kiểm soát, giới “công bộc” cộng
sản sẵn sàng dẫm đạp lên thứ “pháp luật” do chính họ nặn ra để vơ vét của cải,
mồ hôi xương máu của nhân dân. Và cho dù xung đột giữa các băng nhóm hành nghề
cướp bóc là điều không tránh khỏi, họ cũng luôn nêu cao ý thức “giữ bình” để tiếp
tục “sự nghiệp cao cả” của mình.
Nhiệm vụ của chúng ta, vì thế, là sử dụng ánh sáng của lương
tri và trách nhiệm để soi rọi mọi góc khuất của các cuộc “tỷ thí” giữa các “đấu
sỹ” trong cái “lồng” mà ngài Tổng Bí thư khả kính kia tưởng tượng ra, không phải
là để ủng hộ phe này hay phe nọ, mà để giúp quần chúng nhân dân nhận ra bản chất
buôn dân bán nước của họ, hầu góp phần thúc đẩy sự ruỗng mục của hệ thống cũng
như quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong bộ máy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét