
Dự
án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trị giá 11 ngàn tỷ
đồng… kẹt vốn. Bộ Xây dựng lập tức đã gửi công văn “kêu khó” lên Chính
phủ. Bảo tàng này theo quan điểm của Nhà nước là “chủ trương của
Đảng, Chính phủ từ năm 2005 nhằm lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử,
truyền thống
dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất
nước”.
Facebooker Nguyễn Quang Cương trong một chia sẻ vào tháng 8,
đã cho biết, GS. Ngô Bảo Châu sau chuyến thăm trường tiểu học Lũng Cuông (xã
Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) với khung cảnh “trường tồi tàn, dột
nát” đã vận động “Quỹ trò nghèo vùng cao” để xây dựng trường mới với kinh phí 6
tỷ đồng. Trường được hoàn thành vào năm 2016, mang hình cánh diều, với diện
tích 4.000m2, với 8 lớp tiểu học và 2 lớp mẫu giáo.
Một bên là bảo tàng với 11.000 tỷ đồng và một bên là trường
học cho trẻ vùng cao với 6 tỷ đồng đầu tư đã cho thấy điều gì?
Đó là nhu cầu giải ngân vốn sai mục đích, hay đúng hơn là
chi tiêu ngân sách sai mục đích núp bóng “phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội”.
Từ bao lâu, xây bảo tảng trở thành một “nhu cầu phát triển”
thay vì trường học – nơi đào tạo nhân lực cho xã hội và phát triển vùng miền?
Đó là nghịch lý, nghịch lý tồn tại trong nguyên tắc “ăn và
nhả” của những vị quan chức Việt Nam thời Cộng sản.
Nguyên tắc này được duy trì bằng cách, ăn những gì có giá trị
cao nhất và dễ gây thất thoát nhất, và nhả những gì ít giá trị nhất. Tượng đài,
bảo tàng là hai trong số những giá trị dễ ăn nhất, bởi nó có giá trị từ vài
trăm tỷ cho đến vài ngàn tỷ đồng, và khi xây dựng lên – công trình này lại là
thứ dễ xuống cấp nhất, tiền tiếp tục được chi ra để “nâng cấp”, và đây sẽ là đợt
ăn thứ hai.
Xây cho bằng được mặc dù nhu cầu chưa tới hoặc không có tính
cấp thiết, nên dẫn đến nghịch lý muôn thuở, một bảo tàng được xây lên lại thiếu…
hiện vật trưng bày – như hiện trạng bảo tàng Tp. Hà Nội đang đối mặt (với diện
tích 30.000m2 trưng bày). Hay chuyện cụm tượng đài Chiến Thắng tại thành phố Bắc
Kạn bị đổ sập một phần, tượng đài “Đại đội săn tàu” ở Giồng Tôm (Bến Tre) bị sạt
lở khi vừa sắp hoàn thành.
Lịch sử không được viết nên bởi các bức tượng đài và bảo
tàng càng không thể là minh chứng hay nhu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội.
Nếu có, nó chỉ là lời ngụy biện của những người muốn bám vào đó như một “bát
cơm”. Bát cơm này đối với nhiều người dân là sự bội thực, nhưng đối với những kẻ
lắm quyền – nhiều tham vọng thì lại là một bát cơm Thạch Sanh cần được giữ lấy.
Câu chuyện “bát cơm” này khiến cho tình trạng đầu tư không
đúng chỗ, chi tiêu ngân sách cho vấn đề phát triển không đúng mục đích trở nên
ngày càng phổ biến hơn. Vấn đề là nhà nước vẫn cố tính giữ “bát cơm” này lại bằng
yếu tố “quy hoạch” tượng đài và bảo tàng đến năm 20xx. Thành ra, tình trạng
“thiếu cơm” về giáo dục ở vùng cao, vùng xa diễn ra, thì thực trạng “thừa cơm
tượng đài” ở hầu khắp các tỉnh thành lại tiếp diễn trong nhiều năm trở lại đây.
Giả như người dân có thể ngắm tượng đài để no ấm và hạnh
phúc thì đó hẳn là điều tốt, nhưng nó lại không đem lại điều đó, ngoài sự phẫn
uất.
Biểu hiện của bảo tàng 11.000 tỷ đồng thiếu vốn và trường học
được xây dựng nhờ vào sự vận động của một Giáo sư toán học đã tiếp tục khẳng định
rằng, nhà nước của dân – do dân và vì dân chưa bao giờ chịu lắng nghe hay nhìn
vào thực trạng của dân mà chăm lo cho họ. Thay vào đó là cố tính chuyển ý từ
nhu cầu thực tế của dân sang một nhu cầu khác, cũng dưới lớp bọc “phát triển
kinh tế”.
BOT giao thông là sự hút máu, thì tượng đài và bảo tàng cũng
hút máu không kém. Sẽ chẳng thể nào chống được tham nhũng, hay lãng phí khi mà
tình trạng “đói vốn” liên quan đến tượng đài, bảo tàng lại được chính phủ và
nhà nước quan tâm. Còn trường học vùng cao, cầu đường đi lại thì “mặc xác chúng
mày”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét