Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Ai xót thương ai và ai có quyền phẫn nộ?

Phạm Quang Long

 
Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: báo Tuổi Trẻ


Sao o nói về cá nhân thì sôi sùng sục mà về công việc chung lại nhẹ hều thế? Chắc chuyện nỗi đau của những người bệnh phải dùng thuốc giả, thuốc rởm chưa đụng đến o vì o chưa bao giờ gặp phải.

O Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã vô cùng đau xót khi biết nhiều bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân bị người nhà của bệnh nhân tấn công, gây thương tích. Trên FB cá nhân, o viết "Áo blouse nhuốm máu" thể hiện sự xót xa và chia sẻ của mình với các đồng nghiệp bị đối xử bất công. Là một công dân, cũng đã không ít lần vào viện, tôi chia sẻ với o về tâm trạng trên.

Không phẫn nộ sao được khi những người đang lo cứu người lại bị người thân của họ vô ơn đến thế. Không xót xa sao được khi những thày thuốc chỉ lo cứu người lại bị một đám người ngợm khác hành hung.

O Tiến còn vô cùng phẫn nộ khi thấy mình "bị vu khống, bôi nhọ" vì đám người "vớ vẩn" nhìn nhà o bỏ tiền ra xây lại bảo đó là người khác hối lộ dù ngôi nhà đó chỉ có giá cỡ 60 tỉ đồng; cái VN Pharma chỉ là công ty nhỏ tí, o chả thèm biết mà đám "vớ vẩn" lại gán cho o và cả người thân của o. Đúng là đám "vô công rồi nghề" chuyên bới móc, nói xấu o vì chỉ muốn ngành y tế Việt Nam không ổn định, muốn bôi nhọ thanh danh o.

Giá như sự xót xa và phẫn nộ của o về cái vụ buôn thuốc chống ung thư giả hay vụ dịch sốt xuất huyết làm chết mấy chục người, làm hàng chục nghìn người mắc bệnh kia... cũng sôi sục, nóng bỏng như vậy nhỉ.

Xin nói thêm mức án dành cho bọn người bất lương buôn thuốc trị ung thư giả kia đáng ra phải cao hơn nhiều vì động cơ của chúng quá tàn bạo, không hề tỏ ra ân hận khi bị phát hiện, lại còn cho là chuyện buôn thuốc giả đó "cũng bình thường". Ấy vậy mà mãi đến khi nhà báo hỏi về thái độ của mình, o bộ trưởng đứng đầu ngành y mới nói "sẽ xử lý nghiêm" và thông tin rằng chính Cục Quản lý dược của o phát hiện ra vụ việc; còn khi được hỏi về số "hoa hồng" khổng lồ các công ty buôn bán cả thuốc thật, kém chất lượng lẫn thuốc giả phải chi cho các bác sĩ ở bệnh viện thì o cũng chỉ ngắn gọn "sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm khi có kết quả điều tra". Những câu nói trung tính, những cách tỏ thái độ đúng vai trò nhưng nghe cứ thấy nó trơn tuột, vô hồn. Sao o nói về cá nhân thì sôi sùng sục mà về công việc chung lại nhẹ hều thế? Chắc chuyện nỗi đau của những người bệnh phải dùng thuốc giả, thuốc rởm chưa đụng đến o vì o chưa bao giờ gặp phải. Nói thật, tôi chỉ mong mình nghĩ sai về o nhưng lật đi lật lại mấy lần tôi lại thấy lo sợ: hình như mình đúng vì những gì o nói với báo chí cứ như chửi thẳng vào mặt tôi. Cay đắng thật.

Bao nhiêu người đã phẫn nộ vì tội ác của đám người chỉ biết đến tiền còn mặc kệ những người đang vật vã với căn bệnh ung thư khủng khiếp kia. Họ tiêu đến những đồng tiền cuối cùng trong cả vô vọng lẫn hy vọng: biết đâu gặp thầy, gặp thuốc và người thân của họ được cứu sống. Thế mà thầy thì như vậy, thuốc thì rởm và người ta dửng dưng. Vậy thử hỏi ai có quyền xót xa, ai có quyền phẫn nộ và ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm? O Tiến có thể mách giùm tôi?


(Một Thế Giới)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét