Các thiết chế dù được thiết kế tốt
đến đâu thì cũng sẽ sụp đổ khi những người vận hành chúng trở nên suy đồi. Cộng hòa La Mã là một ví dụ điển
hình. Từng được coi là hình thức chính quyền hoàn hảo nhất tồn tại thời cổ đại,
song rốt cuộc nó cũng rơi vào chuyên chế khi mà vào cuối thời Cộng hòa, các đức
hạnh truyền thống như sự tiết chế, lòng ái quốc, và tính thỏa hiệp chính trị
ngày càng sụt giảm.
Khi sao chép mô hình cộng hòa của
La Mã, các nhà lập quốc Mỹ đã nỗ lực sửa chữa nhiều nhược điểm trong thể chế của
nó, như thiết lập một hệ thống phân chia và kiểm soát quyền lực triệt để hơn.
Tuy nhiên, họ lại chẳng thể nào kiểm soát được đức hạnh của con người để tránh
cái sai lầm mà người La Mã từng mắc phải.
Giờ đây, những điều ấy bắt đầu xuất
hiện tại Mỹ như nạn phe phái, bế tắc chính trị và bất bình đẳng xã hội – thật
chẳng khác gì mấy so với những tháng năm cuối cùng của Cộng hòa La Mã.
Tiền bạc làm thu hẹp cơ hội tham
gia chính trị
Nếu như xưa kia Caesar đã phải
vay mượn tới 1.300 ta-lăng (đơn vị tiền tệ của La Mã, một ta-lăng vào khoảng
hơn 32kg vàng) cho các chiến dịch tranh cử [1], thì nay người Mỹ cũng tiêu tốn
hàng tỷ đô-la cho các cuộc bầu cử tổng thống.
Tốn kém nhất phải kể tới mùa bầu
cử năm 2012, khi mà Mỹ đã bỏ ra một số tiền khổng lồ vào tầm 6 tỷ đô-la. [2] Họ
dùng tiền vào việc gì mà hao đến vậy?
Các ứng cử viên “chạy đua” vào
chính trường La Mã thường mua chuộc dân chúng bằng cách chi tiêu hoang phí vào
những bữa tiệc, trò chơi, và vô vàn buổi trình diễn.
Còn ngày nay, các ứng viên tổng
thống Mỹ có thể tổ chức những chiến dịch kéo dài cả năm trời trước kỳ bầu cử. Họ
chạy quảng cáo trên truyền hình, đi tới từng bang để diễn thuyết, và cần tới một
ê-kíp khổng lồ để lo liệu mọi sự, từ việc chọn một bộ vest, cho tới giăng khắp
nơi những tấm băng-rôn.
Nhà độc tài Julius Caesar, cũng
được coi là “nhà dân túy thành công nhất” (Plutarch), đã bị các Nguyên lão ám
sát. Tranh: Karl Theodor von Piloty, 1865.
Có lý do chính đáng để họ phải
chi nhiều đến vậy. Theo một khảo sát của tổ chức United Republic về cuộc bầu cử
quốc hội Mỹ năm 2012, những ứng cử viên hầu bao rủng rỉnh hơn sẽ có tới 91% khả
năng thắng cử. Rõ ràng giờ đây khó có chỗ cho những ai thực sự có tài năng
chính trị và có tinh thần ái quốc nếu họ không đủ tiền để tranh cử.
Tiền bạc chi phối chính trị
Trong cộng hòa La Mã cũng có các
tổ chức như các tập đoàn ngày nay, đó là giới Tô thuế (Publican). Việc quản lý
thu thuế hay các dự án xây dựng công cộng thường được đấu thầu cho các publican
trong một thời gian nhất định, giúp đem lại cho họ một nguồn thu khổng lồ.
Chính vì mối lợi lớn như vậy, nên họ luôn tìm cách mua chuộc Viện nguyên lão.
Không có các nguyên lão bảo trợ,
giới Tô thuế không thể nhận được thầu khai thác các tỉnh; và không có các Tô
thuế tài trợ, giới nguyên lão không thể chi trả cho các chiến dịch tranh cử vào
ghế Quan Chấp chính. Quan hệ này là một trong những nguyên nhân chính đã phá hủy
các cuộc bầu cử và làm mục rữa chính quyền.
Ở Mỹ cũng không khác là mấy. Để
tranh cử, các ứng cử viên cần phải có những nhà tài trợ kếch sù như các công
ty, tập đoàn lớn. Các ứng cử viên hứa hẹn để được tài trợ, và rồi khi thắng cử,
chính những lời hứa đó sẽ bóp méo chính sách. Thay vì phục vụ lợi ích chung cho
toàn thể quốc gia, thì nay các chính sách lại đi phục vụ cho các tập đoàn.
Chính điều ấy làm cho môi trường
chính trị Mỹ trở nên suy đồi. Chức vụ chính trị giờ đây không được coi như một
vinh hạnh và bổn phận phục vụ quốc gia, mà như một cơ hội tìm kiếm tư lợi cá
nhân. Ranh giới giữa vận động hành lang và tham nhũng chính sách ngày càng mỏng
manh, và khó mà biết được ai mới là người thực sự hưởng lợi sau một cuộc bầu cử
dân chủ.
Phân hóa xã hội và tình trạng phe
phái
Một trong các nguyên nhân sâu xa
khiến cho xã hội Mỹ chia rẽ như hiện nay là do tầng lớp trung lưu bị thu hẹp,
khi bất bình đẳng ở Mỹ ngày càng tăng. So với những năm 1980, ngày nay 1% dân số
giàu nhất nước Mỹ đã kiếm được gấp 3 lần thu nhập; trong khi đó, 50% dân số ở
dưới đáy vẫn chẳng thay đổi gì. [4]
Nếu như trước kia giới trung lưu
chiếm phần đông dân số và là trọng tâm của chính sách, thì ngày nay xã hội phân
hóa khiến cho chính sách giữa các đảng phái ngày càng khác biệt.
Người ủng hộ giơ cao khẩu hiệu
“đám đông im lặng đứng về phía Trump” trong chiến dịch tranh cử tháng 5 năm
2016. Có thể coi cuộc bầu cử này là một biểu hiện rõ nét của tình trạng xung đột
phe phái trong chính trị Mỹ ngày nay. Ảnh: Lane Hickenbottom/ Reuters.
Trong nhiều thập kỷ qua, hai đảng
Dân chủ và Cộng hòa đã không thể thỏa hiệp để giải quyết các vấn đề như nhập
cư, an ninh và an sinh xã hội. Nhà kinh tế học Daron Acemoglu cho rằng nước Mỹ
lúc này đang trong một giai đoạn “đả phá các tín điều”, khi mà xã hội ngày càng
phân cực sâu sắc.
Dễ thấy nhất là trường hợp của vị
tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhậm chức hồi đầu năm nay, khi ông đã phá bỏ nhiều
chuẩn mực chính trị truyền thống của Mỹ trong những tháng đầu tiên cầm quyền.
[5] Chính vì vậy mà giờ đây, việc vận hành chính quyền trôi chảy trở nên khó
khăn hơn bao giờ hết.
Người Mỹ cần phải biết rằng một
trong những nguyên nhân chính khiến Cộng hòa La Mã sụp đổ chính là mối bất hòa
phe phái.
Cuối thời kỳ Cộng hòa, khi nền
chính trị bị chia rẽ giữa giới lãnh đạo quý tộc (đại diện là Sulla, Cato,
Brutus) và giới lãnh đạo bình dân (đại diện là Gracchi, Gaius, Caesar), hai phe
này đã không chịu thỏa hiệp với nhau. Họ đã sử dụng những biện pháp ngoài khuôn
khổ thiết chế để giải quyết vấn đề: thông qua luật bất chấp ý kiến của Viện
nguyên lão, nắm giữ quân đội cho mục đích chính trị cá nhân, thậm chí dùng tới
cả đao gươm.
Bế tắc chính trị
Những điều kể trên đã biến Mỹ
thành một thể chế mà nhà khoa học chính trị Fukuyama gọi là “nền dân chủ phủ
quyết”, nơi người ta sử dụng các thiết chế chính trị để cản trở lẫn nhau, dẫn đến
bế tắc chính trị.
Cộng hòa La Mã cũng từng sở hữu một
hệ thống kiểm soát và đối trọng để cân bằng quyền lực. Hệ thống này vận hành rất
tốt vào thời kỳ đầu, khi người La Mã vẫn là những con người đức hạnh, tiết chế,
thỏa hiệp vì lợi ích chung.
Tuy nhiên nó đã không còn vận
hành được nữa khi lòng vị kỷ và tham vọng trở nên quá mức. Và khi đức hạnh suy
đồi, người ta sẵn sàng sử dụng bất cứ phương tiện gì để đạt được quyền lực, kể
cả cái phương tiện vốn dùng để kiểm soát quyền lực. Đó là lúc hồi chuông gióng
lên, báo hiệu cái chết của nền cộng hòa.
Từ những dấu hiệu trên, người ta
không khỏi lo ngại về tương lai của một nền cộng hòa non trẻ chỉ mới bằng một nửa
tuổi đời của Cộng hòa La Mã xưa kia. Liệu nước Mỹ có vượt qua được số phận của
cường quốc bản mẫu của nó hay chăng? Thời gian sẽ trả lời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét