Báo QĐND ngày 18/09 đăng tải bài viết: “Bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể xuyên tạc”.
Bài viết khẳng
định những người được kết nạp Đảng viên là những người chứng tỏ ưu tú,
được nhân dân tín nhiệm, tự nguyện cống hiến và hy sinh với tổ quốc, dân
tộc. Do đó, những ai rời đảng là những người “tự nhận thấy mình” không
còn đủ tư cách, trí tuệ, và năng lực; cũng như không chấp hành các văn
bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước.
Quan điểm này
thực ra là sự áp đặt duy ý chí, khi mà lúc những tiêu chuẩn kết nạp đảng
để phán xét ngược những người tự nguyện rời bỏ đảng. Đúng là những ai
rời bỏ đảng là những người đã cảm thấy đường lối và chủ trương của đảng,
nhà nước là không hợp lý; và trước khi quyết định rời bỏ tổ chức – họ
đã từng nhiều lần đứng ra góp ý, mong muốn sửa đổi Đảng theo hướng hợp
thời hơn trên cơ sở làm lợi cho quốc dân, dân tộc. Khi đảng không nghe,
họ tự nguyện rời bỏ đảng, bởi lúc này, ý chí của tổ chức đảng đã không
còn phù hợp với ý chí của họ.
Nếu cho rằng,
những người rời đảng là những người không còn đủ tư cách, trí tuệ và
năng lực, thì hãy xét điều này trong thời kỳ chiến tranh, khi mà sự lôi
cuốn vào đảng gắn liền với trách nhiệm và vận mệnh của dân tộc, hoặc ít
nhất là với lý tưởng của chính đảng. Nhưng ngày nay, những đảng viên
trung cao cấp, những người được gọi tên vì “tham nhũng và lợi ích nhóm”
lại là những người kiên quyết bám trụ trong đảng, bởi đảng từ khu vực
chính trị lý tưởng, trở thành một khu chợ buôn bán chính trị và lợi ích
kinh tế. Đảng viên – từ một vai trò là người tiên phong trong xây dựng
và bảo vệ tổ quốc, nay đã trở thành những người tiên phong trong tìm
kiếm lợi nhuận ở chức vụ và quyền hạn. Nói không đâu xa, trong chiều
ngày 19/09, đã nêu tên hai đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đà Nẵng, một
đồng chí tỉnh Gia Lai – nguyên Bí thư ban cán sự đảng nhiệm kỳ
2011-2016; một Ban thường vụ Đảng ủy tập đoàn Hóa chất Việt Nam vì hàng
loạt vi phạm liên quan đến đất đai và các vấn đề mờ ám trong bổ nhiệm
nhân sự. Tuy nhiên, phần lớn “án kỷ luật” chỉ dừng mức cảnh cáo, và rút
kinh nghiệm sâu sắc.
Hay câu chuyện
em gái Bí thư huyện Hướng Hóa, từng là giáo viên, sau thi đỗ công chức
đã được bổ nhiệm ngay chức vụ Ủy viên Kiểm tra Huyện ủy, tiếp đó được
quy hoạch cùng lúc 7 chức danh chủ chốt trong huyện. Tức đây là một Yên
Bái thu nhỏ trong bổ nhiệm người nhà.
Trước đó, hàng
loạt cán bộ cấp cao của tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái cũng gặp vấn đề về “tham
nhũng, lạm dụng quyền hạn”, tuy nhiên – đến nay, mọi việc có xu hướng
chìm xuồng.
Điều đó cho
thấy rằng, tổ chức đảng trở thành một miếng bánh ngôi mà hàng tá con
kiếm đang tìm cách kiếm chác. Bản thân những con kiến này tìm mọi cách
vào đảng và biến đảng thành cơ hội sinh lời, vậy những cán bộ này – đang
tại vị - đang tại chức có xứng đáng về mặt tư cách, trí tuệ và năng lực
không?
Thay vì lên
tiếng phản ánh thói xư tật xấu của những đảng viên trụ trong đảng để góp
phần làm trong sạch đảng, thì báo QĐND lại tìm mọi cách bêu xấu danh
dự, nhân phẩm của những người đi ra khỏi đảng, thậm chí áp đặt họ tội
danh nặng nề là đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Thực tế cho
thấy, những người rời đảng là những người tự ý thức thấy không thể chấp
hành các văn bản mang tính chỉ đạo, điều hướng hành vi con người và bó
buộc ý thức con người của Đảng và nhà nước. Họ từ bỏ những lý thuyết
suống, hoang đường hoặc không phù hợp thực tiễn. Họ không sinh ra để làm
diễn viên và hành động thay những quan điểm mà nó không tồn tại, việc
“vào Đảng để làm đầy tớ phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp” đã trở thành
một câu nói biếm họa trong thời đại hủ hóa, và quyền lực càng cao – thì
thoái hóa đạo đức càng lớn (thay vì trách nhiệm càng lớn), mọi cá nhân
đều sản sinh ra lợi ích, quyền lực cấp nào thì lợi ích cấp đó. Vì thế,
hệ thống xã tham nhũng vài tỷ thì hệ thống T.W tham nhũng hàng ngàn tỷ.
Hoặc tìm mọi cách buôn bán tài nguyên thông qua liên kết các doanh
nghiệp lợi ích, bỏ vốn 1 đồng để thu lợi 10 đồng. Hay tìm mọi cách để
giữ được quyền lực bằng cách chặn các quyền con người lại (bao gồm cả
quyền tự do biểu đạt và quyền giám sát thông tin).
Chính yếu tố
suy thoái nêu trên, mới dẫn đến câu nói mang tính thừa nhận của ông TBT
Nguyễn Phú Trọng là “bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái tư
tưởng đạo đức”, và bộ phận này tiếp tục được dung đưỡng trong đảng, chỉ
vì những quan điểm bao che, né tránh sự thật, đấu tranh sai đối tượng
như cách mà báo QĐND đã và đang làm.
Tức là, “đóng
kín cửa bảo nhau, giữ cái vỏ thống nhất bề ngoài mà bên trong thì hổ lốn
một cụ …” như tác phẩm Tự chỉ trích (TBT Nguyễn Văn Cừ) chỉ ra.
Trên trang tin
của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh có một bài viết cũng
với chủ đề bỏ đảng, từ đảng. Nhưng tác giả Minh Tâm mạnh miệng rằng:
Với hơn 3,6 triệu đảng viên, việc một số ít người vì bất kỳ lý do gì từ
bỏ Đảng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức mạnh của Đảng.
Nhưng tác giả
không để ý rằng, số lượng đảng viên từ đảng ngày càng lớn, và đó lại là
những đảng viên cao cấp, thậm chí là những trí thức lớn từng phục vụ
trong vai trò “cố vấn” cho các chức danh lãnh đạo đảng, nhà nước. Nếu
xét lấy 1 người là không ảnh hưởng 3,6 triệu người, thì nên xét 1 người
thực tâm với 3,6 triệu người đa phần lợi ích – và chính sự ra đi của 1
người sẽ làm gia tăng mạnh thói quen “ăn” của những đảng viên lợi ích
còn lại, yếu tố này sẽ phá nát đảng từ bên trong bằng sự sụp giảm uy tín
và tính chính danh trong dư luận qua các phát điểm phi nhân quyền,
chuyên chính vô sản, hay là tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét