Bắc Hàn, từ ba thế hệ dòng họ Kim, đều khẳng định rằng muốn tránh
chiến tranh với Mỹ, hoặc bị thay thế thể chế bắt buộc phải có vũ khí
nguyên tử và họ bắt đầu thực hiện việc nầy từ năm 1950. Họ luôn luôn tìm
cách tăng cường sức mạnh quân sự cho dù phải trả giá rất đắt trong kinh
tế và dân sinh. Với họ, vũ khí nguyên tử để ngăn chặn sự tấn công, để
bảo vệ sự sống còn, ngăn ngừa sự thay đổi chế độ, theo nhận định của
Kingstone Reif, giám đốc hiệp hội giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí.
Dòng họ Kim đã từng học bài học về Saddam Hussei năm 2003, Muammar
Qaddafi năm 2011; cả hai nhà độc tài nầy đều có vũ khí nguyên tử và đều
từ bỏ nó vì áp lực của quốc tế, và cả hai đều bị tiêu diệt bởi Mỹ khi
những nhà làm chính sách Hoa Kỳ cho rằng vũ khí đó đe dọa Hoa Kỳ.
Trên tờ TIME ngày 8 tháng 9 năm 2017, nhà báo Ian Bremmer viết bài bình
luận “These Are President Donald Trump’s Only Options for North Korea”
(Những lựa chọn duy nhất của Tổng thống Trump cho vấn đề Bắc Hàn), nhà
báo cho rằng, tạm thời cứ để mọi việc diễn tiến như vậy, nhưng vị Đại Sứ
Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley cho rằng phải chấm dứt hành động
nầy. Bremmer đưa ra năm lực chọn có thể thực hiện.
Lực chọn thứ nhất: tấn công để mặc cả
Bắt đầu với tinh thần hy vọng chiến thắng quân sự, Mỹ sắp xếp một cuộc
thương lượng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có sự tham dự của các bên liên quan
như Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Cộng và Liên Sô. Mục tiêu chỉ loại trừ vũ
khí hạt nhân của Bắc Hàn và vẫn giữ chế độ của nhà Kim, nhưng hai mục
tiêu nầy mâu thuẫn lẫn nhau vì ỦN (Kim Jong-un) cương quyết theo đuổi
mục tiêu nguyên tử như là biện pháp duy nhất bảo đảm Hoa Kỳ không thể
tấn công hay thay đổi chế độ ở Bắc Hàn. Ngược lại, nếu Bắc Hàn có bom
nguyên tử thì đó là mối đe dọa cho Mỹ. Theo những nhà phân tích quân sự
thì sự đe dọa có thể xảy đến trong vòng một năm tới. Không còn lựa chọn
nào khác, mặc dù Liên Sô, Trung Cộng đưa đề nghị là tạm thời đóng băng
(freeze) chương trình nguyên tử Bắc Hàn, để đổi lại Mỹ phải từng bước
dừng thao diễn quân sự với Nam Hàn vì Bắc Hàn coi đây là sự thao dượt để
tấn công họ. Mỹ không đáp ứng đề nghị nầy.
Lựa chọn thứ hai: tăng thêm cấm vận
Tuần qua, Tổng Thống Putin tuyên bố “cho dù ỦN và dân Bắc Hàn có ăn cỏ
đi nữa họ vẫn tiếp tục chương trình nguyên tử, mọi cấm vận sẽ không làm
thay đổi họ”. Liên Hiệp Quốc và Mỹ đã cấm vận Bắc Hàn từ năm 2006, khi
Bắc Hàn thử nguyên tử lần đầu, nhưng cấm vận không mang lại hiệu quả
mong đợi. Và chỉ có kết quả khi mục tiêu khiêm tốn và giới hạn. Một điều
cần ghi nhận là kể từ năm 2006 đến nay, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
quyết định cấm vận Bắc Hàn chín (9) lần, nhưng giải pháp cấm vận để
thương lượng với Bắc Hàn đều không đạt kết quả mong muốn.
Vả lại, cấm vận Bắc Hàn cũng là gián tiếp cấm vận Trung Cộng, nước cung
ứng hơn 90 phần trăm thực phẩm, nhiên liệu và trao đổi mậu dịch với Bắc
Hàn. Hoa Kỳ cũng không có nhiều khả năng dùng đòn bẩy mậu dịch để thúc
ép Trung Cộng làm áp lực với Bắc Hàn vì có nguy cơ xảy ra chiến tranh
kinh tế với Trung Cộng dù phần thắng nghiêng về phía Hoa Kỳ, nhưng với
mức mậu dịch lên đến 650 tỷ Mỹ Kim hằng năm, Hoa Kỳ không thể tránh khỏi
thiệt hại nặng.
Lực chọn thứ ba: tấn công vào kho vũ khí nguyên tử
Đây là chọn lựa hữu lý để tiêu hủy kho vũ khí nguyên tử Bắc Hàn mà tình
báo Mỹ ước tính có khoảng 60 quả bom nguyên tử. Câu hỏi được đặt ra là
điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không tìm kiếm hết số lượng bom nguyên tử mà
Bắc Hàn có? ỦN sẽ làm gì với số bom còn lại nầy? Nếu dùng bộ binh tấn
công Bắc Hàn thì họ sẽ có đủ thì giờ dùng hỏa tiển, pháo binh tấn công
Nam Hàn, quân Mỹ đang đồn trú tại Nam Hàn và cả Nhật Bổn, đó là chưa trù
liệu việc Trung Cộng sẽ có hành động gì.
Nguy cơ to lớn nhất là có thể có khoảng 100 ngàn người dân Nam Hàn sẽ bị
pháo binh Bắc Hàn tiêu diệt trong thời gian ngắn trong tầm 35 dặm từ
nơi đặt súng đến mục tiêu.
Lực lượng chính trong cuộc tấn công có thể là quân đoàn 8 ở Nam Hàn do
viên tư lệnh quân đoàn là Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, người Việt đầu
tiên mang cấp tướng trong quân lực Hoa Kỳ, ông tỏ ra rất tự tin trong
tình thế.
Tổng hành dinh quân đoàn 8 nằm ở doanh trại Humphreys, nơi mới được tân
trang tới trên 10 tỷ USD. Quân đoàn 8 có số lượng khoảng trên 2 vạn
người là lực lượng nòng cốt của quân đội Mỹ tại bán đảo Nam Hàn.
Lựa chọn thứ tư: thay đổi thể chế
Nếu tấn công toàn diện thì Mỹ sẽ thắng cho dù Bắc Hàn đang có 1.1 triệu
quân nhân, 4.300 xe tăng, 2.500 thiết giáp, 70 tàu ngầm, 300 trực thăng,
hàng ngàn súng đại bác và hơn 1.300 phi cơ các loại. Dù chế độ thay
đổi, nhưng sẽ có nhiều vấn nạn xuất hiện như chế độ cha truyền con nối
của dòng họ Kim trị vì 70 năm, người dân Bắc Hàn không biết còn có những
thể chế chính trị khác để tự chọn lựa; ước lượng 3 triệu người sẽ chạy
sang Trung Cộng thay vì chạy sang Nam Hàn; những vũ khí nguyên tử sẽ lọt
vào tay ai? Trung Cộng có làm ngơ cho việc nầy không? nếu không thì
sao? rồi cả Bắc và Nam Hàn có thống nhất không?
Lựa chọn thứ năm: không làm gì cả
Hẳn chúng ta còn nhớ vào năm 1998, Pakistan thử vũ khí nguyên tử lần đầu
tiên, cũng bị thế giới cấm vận, rồi từ từ dở bỏ cấm vận. Thế giới lần
lần làm quen với thực tế mới (new reality), rồi vì sự an toan của những
nước cùng có bom nguyên tử nên không nước nào dám ngang ngược, làm càn.
Liệu trường họp nầy xảy ra cho Bắc Hàn không?
Hiện tại có chín nước có vũ khí nguyên tử: Mỹ, Liên Xô, Tàu, Anh, Pháp,
Do Thái, Pakistan, Ấn Độ và Bắc Hàn. Mỗi nước đều có đồng minh, có quyền
lợi đan chen vào nhau, nên hy vọng rằng không nước nào điên rồ để tự
sát và đồng minh của họ cũng vì quyền lợi mà can thiệp.
Nhà báo Panos Mourdoukoutas của tờ Forbes, ngày 8 tháng 9 viết rằng:
“không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Cộng có thể thuyết phục ỦN ngưng thử
nghiệm vũ khí nguyên tử, đổi lại Mỹ phải ngừng can thiệp vào Biển Đông
để Trung Cộng tự do viết luật hàng hải, khai thác tài nguyên thiên nhiên
và để thoả mãn tinh thần tự tôn dân tộc mà họ nuôi dưỡng từ lâu”. Trung
Cộng tận dụng mọi cơ hội cho tham vọng độc chiếm Biển Đông và lâm le
vùng đất giàu có Hoa Kỳ mà chính Mao Trạch Đông không úp mở, nói thẳng
rằng Trung Cộng muốn chiếm Hoa Kỳ để dân Trung Quốc có đủ chỗ sống trong
tương lại.
Giải pháp mà Trung Cộng và Liên Xô luôn nằng nặc đòi là dùng đàm phán để
Bắc Hàn ngừng (ngừng, không bỏ) phát triển vũ khí nguyên tử. Đây có thể
là chiến lược mua thời gian để Bắc Hàn hoàn thành chương trình vũ khí
nguyên tử. Và khi đó họ thực sự là một quốc gia thủ đắc nguyên tử thì
tình hình thế giới sẽ khác hẳn. “Trục Ma Quỉ Iran, Liên Xô, Trung Quốc
có thêm Bắc Hàn” sẽ đưa thế giới lại trở lại thế lưỡng cực, một bên là
Tư Bản chỉ lo quyền lợi riêng mình, một bên là Trục Ma Quỉ với mưu đồ bá
chủ thế giới, mà chủ bài là Trung Cộng ôm túi tham không đáy. Có chăng
Thế Chiến Thứ Ba? Việt Nam sẽ đi về đâu nếu Trục Ma Quỉ thắng?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét