
Thanh niên nghiện gây án, vì không có tiền mua ma túy. Ảnh:
internet
– Một bộ phận thanh niên mất phương hướng, xa rời định hướng
XHCN, ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây.
– Thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%.
– 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.
– Trong 5 năm, hơn 35 nghìn bị can trẻ vị thành viên phạm tội.
– Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy…gần
33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 – 18 tuổi.
– Mua bán người ở Việt Nam ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn:
Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới
nhất gần đây là đẻ thuê.
***
Đó là những “con số biết nói” và “những chuyện trăm mối tơ
vò” đang phơi ra trước mắt người dân Việt Nam sau hơn 30 năm “đổi mới” để thoát
chết.
Nhưng báo đài của đảng, theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo và Bộ
Thông tin và Truyền thông chỉ biết trát son phấn lên mặt xã hội để chứng minh
nhờ có đảng lãnh đạo mà chuyện gì cũng hòan thành tốt và được đông đảo nhân dân
đồng tình ủng hộ.
Nếu được ủng hộ mạnh mẽ như thế thì tại sao đất nước cứ mỗi
ngày một nghèo thêm để nối dài chậm tiến và tụt hậu so với nhân dân các nước
trong khu vực? Thậm chí có nhiều lĩnh vực bây giờ thua cả Kampuchea và Lào, hai
dân tộc từng bị người Việt Nam coi thường trong nhiều thập niên?
Các dư luận viên còn ồn ào rằng: “Truyền thống quý báu, mục
tiêu cao cả thiêng liêng chăm lo lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân là truyền thống
quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam.” (theo báo Quân đội Nhân dân ngày
13/02/2017).
Họ còn lẩm bẩm câu viết trong các Văn kiện chính sách để
khoe nước bọt: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi
ích gì khác”.
Hô hoán bấy nhiêu chưa đủ, đảng còn vẽ vời: “Đảng ta là đạo
đức, đảng ta là văn minh”; hoặc hoang tưởng như Nhà Thơ Hoàng Trung Thông: “Ta
bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/ Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng”.
Nâng cao đến chỗ nào sau những giây phút mê sảng ấy? Hãy đọc:
“Bây giờ thấy nhiều người nói về đạo đức thật trơn tru, có lớp có lang. Nhưng
trong lòng họ nghĩ khác, việc làm của họ khác. Nói không đi đôi với làm, nói
toàn chuyện trên trời dưới biển, nhưng làm thì kể việc không hết mấy đầu ngón
tay, đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng lực lãnh đạo giảm sút, làm mất uy
tín cán bộ (báo Nhân Dân, 20/01/2017).
Uy tín cá nhân cán bộ mà mất thì ăn thua gì? Nhưng cán bộ là
người ăn cơm đảng, học trường đảng và làm việc cho đảng thì tất nhiên cây nào
phải sinh ra quả ấy chứ lấy đâu ra cái thứ cán lăng nhăng như thế?
Chỉ tiếc là đảng lại không muốn nhìn nhận đã thoái trào, chậm
tiến và lạc hậu trước một Thế giới đã ruồng bỏ chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin.
Những lãnh đạo bảo thủ của đảng CSVN chỉ biết khăng khăng
cho mình là “phải”, là “đúng” và “trúng” nên không vượt qua được các chứng bệnh
suy thoái tư tưởng và sa sút đạo đức lối sống đã lan rộng và ăn sâu trong đảng.
Bằng chứng chưa được một năm mà đảng đã phải phát động phong
trào “tự phê bình” và “phê bình” để kiểm điểm việc thi hành Nghị quyết 4/XII
(30/10/2016) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Nhưng chuyện “bầy hàng” lấy điểm lần này của đảng liệu có hy
vọng thu được kết quả gì không?
KẾT QUẢ NHÃN TIỀN
Tương lai sẽ trả lời, nhưng nếu dựa vào qúa khứ thì cũng
chưa chắc đã làm nên cơm cháo gì.
Hãy nghe Phó Giáo sư-Tiến sỹ (PGS.TS) Nguyễn Văn Giang, Phó
Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: “Sau
nhiều năm thực hiện các Nghị quyết về chỉnh đốn Đảng, cùng với những kết quả đạt
được, tình trạng suy thoái trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có
dấu hiệu cho thấy còn phức tạp hơn. Một phần là do thực hiện không nghiêm
nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nhiều nơi, nhiều chỗ, tự phê bình và phê
bình vẫn còn diễn ra qua loa, hình thức, né tránh nên rất ít hiệu quả. Cũng có
không ít trường hợp lợi dụng phê bình để công kích, hạ bệ những người mình
không ưa hoặc để xu nịnh đối với cán bộ lãnh đạo. Thực tế này cũng lý giải vì
sao trong những năm qua, nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra nhưng ít được phát hiện
qua quá trình tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy Đảng cơ sở.”
(Đài Tiếng nói Việt Nam (Voice of Vietnam, VOV) ngày
12/02/2017
Người thứ hai, ông Nguyễn Đức Hà, Ban Tổ chức Trung ương nhận
định: “Việc tự phê bình và phê bình của các tập thể và cá nhân vẫn còn tình trạng
nói ưu điểm nhiều, nói khuyết điểm ít, hoặc nếu có nói về khuyết điểm thì cũng
cố gắng né tránh một số từ có tính nhạy cảm. Không phải không có chuyện mượn tự
phê bình và phê bình để ca ngợi, để động viên, khen ngợi. Việc này tôi thấy ở cấp
nào cũng có, từ Trung ương đến các địa phương”.
VOV phỏng vấn tiếp PGS.TS Hồ Tấn Sáng, Học viện Chính trị
khu vực 3. Ông góp ý: “Thực tế trong thời gian gần đây, phê bình và tự phê bình
mang tính hình thức, dẫn đến hậu quả là sự suy thoái của từng cá nhân. Vì mỗi
cá nhân không nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những sai phạm, họ lợi dụng
những cái đó để hạ thấp người khác. Đồng thời cũng có những biểu hiện ngại va
chạm, ngại phê bình vì sợ đụng đến quyền lực. Thực chất là do cơ chế bảo vệ những
người dũng cảm đấu tranh chống lại những người lợi dụng quyền lực chưa rõ
ràng.”
Đến phiên ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn
mạnh: “Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái trong
Đảng, khiến lòng tin trong dân với Đảng bị giảm sút.”
Ông nói: “Thời gian trước đây, khâu này được coi trọng và
làm khá tốt. Tuy nhiên, trong vài chục năm trở lại đây, việc phê bình và tự phê
bình chưa được tốt. Từ Hội nghị TƯ 4 khóa XI đến Hội nghị TƯ 4 khóa XII, khâu
này chuyển biến không được bao nhiêu. Thực tế này rất đáng phải suy nghĩ. Đã từng
sinh hoạt ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tôi thấy rằng việc phê bình và tự phê
bình nói chung là yếu, nể nang. Xu hướng nể nang, tránh va chạm dường như đang
rất phổ biến, không chỉ ở cấp cơ sở, mà từ cấp trung ương.”
LÝ TƯỞNG Ở TÚI TIỀN
Tình hình các bậc cha chú mánh mung như thế thì lý do thanh
niên đã phai nhạt lý tưởng là chuyện đương nhiên. Chả ai dại gì phải hết lòng
vì đảng cho kẻ ngồi mát ăn bát vàng hưởng hết. Đó là chuyện thường tình.
Thế nhưng đảng lại lên lớp phê bình một bộ phận thanh niên
ngày nay đã “mất phương hướng, xa rời định hướng XHCN, ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản
và các giá trị phương Tây.”
Nhưng đảng nói là chuyện của đảng. Thanh niên cứ làm chuyện
của thanh niên. Làm sao họ có thể ngồi yên cho đảng sai khiến khi dạ dầy đói
meo? Họ mất định hướng, không có lý tưởng Cộng sản vì thế giới Cộng sản đã sụp
đổ từ năm 1991. Họ còn thấy lãnh đạo nói một đàng làm một nẻo. Những kẻ có chức
có quyền thì giầu nứt mắt nhưng cán bộ đảng viên dưới quyền và người dân lại
nghèo xơ nghèo xác thì hấp dẫn thanh niên bằng cách nào?
Nói công bằng xã hội nhưng chỉ có con ông cháu cha và đòan
viên của đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM), lớp hậu bị của đảng, mới
được những bổng lộc của đảng dành cho.
Tiến sỹ Lê Kiên Thành, con trai nguyên Tổng bí thư đảng Lê
Duẩn đã cay đắng viết trong bài “ Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ
hai”: “Giờ nước ta đang là nước xuất khẩu lương thực nhất nhì thế giới, nhưng
người nông dân lại là những người khổ nhất trong xã hội này, đó là điều không
công bằng. Việc 70% người Việt Nam là nông dân và đang nghèo hơn phần còn lại
là không công bằng; việc con em của 70% này không được tiếp cận với nền giáo dục
tốt nhất, không được hưởng thụ sự chăm sóc y tế đầy đủ nhất, chính là không
công bằng.” (báo An Ninh Thế giới – Bộ Công an, ngày 19/02/2017).
Cũng trên báo này ngày 29/06/2016, nguyên Ủy viên thường vụ,
thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế
Duyệt phát biểu: “Tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ sẽ là nguyên nhân
của mọi nguyên nhân…”
Khi được hỏi về thái độ của nhân dân trước cuộc sống trong
xã hội ngày nay, ông Duyệt trả lời: “Tôi thấy ai cũng vui vì cuộc sống bây giờ
hơn hẳn trước; nhưng còn nhiều trăn trở, tâm tư. Người ta bất bình với những hiện
tượng tham nhũng, sống không minh bạch, giàu có một cách không chính đáng… Người
ta hay nghĩ ngợi nhiều, nói nhiều đến vấn đề xuống cấp của đạo đức xã hội. Ở đấy,
tôi gặp cả những người suốt đời đi theo Đảng, nhưng bây giờ thì trăn trở với những
vụ việc tiêu cực của một số Đảng viên của Đảng.”
Xã hội thì như thế mà đảng cứ ngày đêm tuyên truyền vào tai
thanh niên những thành công hão huyền và hứa hẹn nước suông thì thanh niên phải
chán đảng là điều khó tránh.
Phản ảnh của Thạc sỹ Phạm Minh Thế của Đại học Quốc gia Hà Nội
là bằng chứng: “Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận
thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, thụ động, dễ bị lôi
kéo xa rời định hướng XHCN (xã hội chủ nghĩa), ca ngợi một chiều CNTB (chủ
nghĩa tư bản) và các giá trị phương Tây; bản lĩnh và khả năng lựa chọn thông
tin đúng đắn, các giá trị văn hoá đích thực trong một bộ phận thanh niên rất
đáng lo ngại.”
Tuy nhiên, một bài viết trên báo Quân đội Nhân dân (QĐND)
ngày 13/03/2017 lại ba hoa chích chòe rằng: “Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng;
trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu
nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong hơn
30 năm đổi mới, một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã “ra đời” với vóc dáng và diện mạo
mới. Có thể nói, ít có thời kỳ nào mà tuổi trẻ lại có cơ hội và vai trò to lớn
như trong tiến trình đổi mới và hội nhập như hiện nay. Số đông tuổi trẻ luôn thể
hiện rõ vai trò đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và
không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc
phố bộn bề và bản làng xa xôi. Hàng chục nghìn trí thức trẻ tình nguyện lên đường
về nông thôn, miền núi, góp phần vào sự phát triển của các miền quê nghèo khó,
dựng xây biên giới, hải đảo xa xôi ngày càng giàu mạnh…”
Khoe như thế nhưng QĐND lại giấu đi không nói “những thành
tích” này là do Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lớp dự bị của đảng phải
làm để lấy điểm đầu tư vào tương lai cho vinh thân phì gia như bố mẹ chúng. Bởi
vì nhóm chữ “tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi” trong bài này không đại diện cho
70% con em nông dân nghèo khổ của đồng quê Việt Nam, như Tiến sỹ Lê Kiên Thành
đã đau xót vạch ra.
Vì vậy, QĐND buộc lòng phải thừa nhận: “Thành tích của tuổi
trẻ đáng trân trọng là vậy, thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận những tồn tại,
hạn chế cố hữu ở một bộ phận lực lượng xã hội này, như chỉ thích hưởng thụ, ngại
lao động; thần tượng hóa cá nhân…”
Tuy nhiên, bài viêt không quên chữa lửa cho tình trạng bất cập
này. Họ chạy quanh: “Các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị… luôn
triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do,
tự khẳng định mình… của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã
hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn
hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, họ cũng lợi dụng những sơ hở,
buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo
trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập
hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền.”
Một bài khác của QĐND ngày 28/6/2016 cũng gay gắt phê bình
lãnh đạo Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) trong công tác thanh
niên.
Bái báo nói rằng: “Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt
được, theo đánh giá tại các văn kiện của Đảng và của Đoàn thì công tác giáo dục
chính trị tư tưởng của Đoàn chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh
niên; công tác tuyên truyền, định hướng lý tưởng, giáo dục đạo đức lối sống
chưa thường xuyên. …Việc giáo dục, ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động,
lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch, sự truyền bá lối sống ngoại lai
không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc còn những bất cập, yếu kém… Một
bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường
chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm…”
Vì thanh niên không còn tha thiết với đảng nên bài báo xác
nhận hậu quả: “ Những bất cập, hạn chế trên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến
chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; rộng hơn có thể ảnh
hưởng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là làm cho một bộ phận thanh niên không
còn thiết tha đến với tổ chức đoàn, thậm chí đứng ngoài các phong trào của tuổi
trẻ.”
Bằng chứng tuổi trẻ chán đảng còn được chứng minh trong báo
cáo của Đòan TNCSHCM: “Trong giai đoạn 1988 – 1991, mỗi năm trung bình phát
triển được 30 vạn đoàn viên mới, năm sau thấp hơn năm trước. Qua phân loại, số
đoàn viên yếu kém chiếm 20% – 30%, chất lượng hoạt động và sinh hoạt thấp, thậm
chí có nơi tê liệt. Năm 1991, cả nước có 2, 5 triệu đoàn viên (chiếm 12% tổng số
thanh niên). Ở vùng cao, vùng sâu và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, số đoàn
viên chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số thanh niên (2% – 3%)” (Nguyễn Đắc
Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn TNCSHCM, 29/12/2014, Tạp chí Cộng sản).
HỌC VÀ HÀNH
Cứ loanh quanh như thế nên báo đảng và Nguyễn Đắc Vinh đã
quên đi đám mây đen tối đang phủ lên đầu tuổi trẻ Việt Nam.
Hãy đọc báo điện tử Công đòan Việt Nam, ngày 26/09/2016: “
Nhìn vào cơ cấu lao động theo nghề nghiệp, trong tổng số 53, 2 triệu lao động của
Việt Nam tính đến 2013 thì có tới 21, 3 triệu lao động giản đơn chiếm 40% lực
lượng lao động, trong khi đó lao động có chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc
trung chỉ chiếm 5, 45% và 3, 2% lực lượng lao động. Như vậy, nguồn nhân lực của
nước ta trẻ và dồi dào nhưng đa số là lao động không có tay nghề và chuyên môn
kỹ thuật.”
Nói cách cho dân dã hiểu là công nhân Việt Nam thiếu tay nghề
và thiếu cả ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu việc làm cả ở trong nước và ra nước
ngoài.
Báo này viết tiếp: “Thực trạng thị trường lao động Việt Nam
hiện nay thể hiện nghịch lý là thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình
độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển. Ngân hàng Thế giới
đánh giá Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật
bậc cao. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt
3, 79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng của Ngân hàng Thế giới
(trong khi Hàn Quốc đạt 6, 91 điểm; Ấn Độ đạt 5, 76 điểm; Malaysia đạt 5, 59 điểm…
Do vậy nên năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp ở châu Á – Thái Bình
Dương (thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và thấp hơn Hàn
Quốc 10 lần). Năng suất lao động của Việt Nam bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái
Lan. Việt Nam còn thiếu nhiều lao động lành nghề, nhân lực qua đào tạo chưa đáp
ứng được nhu cầu của trị trường lao động và doanh nghiệp về tay nghề và các kỹ
năng mềm khác. Trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam chưa cao nên gặp nhiều
khó khăn trong quá trình hội nhập. Những hạn chế, yếu kém của nguồn nhân lực là
một trong những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh
tế (năm 2011, Việt Nam xếp thứ 65/141 nước được xếp hạng về năng lực cạnh
tranh).”
Như vậy thì những khoe khoang thành công rỗng tuếch của tuổi
trẻ trên báo đài đảng nhằm mục đích gì?
Thạc Sỹ Phạm Minh Thế của Đại học Quốc gia Hà Nội còn cảnh
giác: “Hội nhập quốc tế cũng đã và đang đặt ra cho thanh niên Việt Nam nhiều
thách thức lớn: đó là sự tương thích giữa trình độ học vấn với các cơ hội tìm
kiếm việc làm có thu nhập cao; đó là sự tác động của lối sống thực dụng, chạy
theo đồng tiền; đó là việc làm thế nào để dung hòa được giữa truyền thống và hiện
đại trong lối sống, nếp sống, …
Rõ ràng, sự tụt hậu về trình độ học vấn đã làm cho cơ hội
tìm kiếm việc làm của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế trở nên bấp
bênh hơn ngay ở trong nước.”
Theo thống kê của ông Phạm Minh Thế thì “Hằng năm, có khoảng
1, 2 – 1, 6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Các báo cáo khác ước tính
có từ 17 đến 20 triệu thanh niên đã tham gia lao động, chiếm khỏang 80% tổng số
thanh niên, hay trên 30% lực lượng lao động trong xã hội.
“Tuy nhiên”, theo ông Thế, “tình trạng thất nghiệp và thiếu
việc làm của thanh niên hiện nay ngày càng tăng. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi
lao động thiếu việc làm tăng từ 3% năm 2008 lên 5, 6% năm 2009 và 4, 1% năm
2010. Trong đó, khu vực thành thị là 2%, khu vực nông thôn là 4, 9%.
Tình trạng thất nghiệp cũng có xu hướng tăng mạnh, tập trung
chủ yếu ở nhóm thanh niên đô thị. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp chiếm 4, 2% năm
2008, 4, 1% năm 2009 và tăng lên 5, 2% năm 2010, trong đó ở khu vực đô thị là
7, 8%, cao gần gấp hai lần khu vực nông thôn (4, 3%).
Đáng chú ý là cả lớp thanh niên tốt nghiệp Đại học và cao học
cũng đang thất nghiệp cao. Con số 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đã được
xác nhận.
TỘI ÁC VÀ TUỔI TRÈ
Từ thất nghiệp sinh ra trộm cướp và giết người lấy của. Một
báo cáo của Công an cho thấy: “75% tội phạm hình sự là… người trẻ.”
Bài báo của An ninh Thủ đô viết: “Theo tổng kết sơ bộ của Tổng
cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2011, Cục
đã xử lý 15.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý trên 22.000 đối tượng, trong đó có
hơn 75% là thanh thiếu niên. Điều đáng nói là so với những năm trước, đối tượng
phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất mức độ phạm tội
ngày càng nghiêm trọng hơn.”
Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Học
viện Cảnh sát nhân dân) đã nghiên cứu về tội phạm giết người trong giai đoạn từ
tháng 1-2009 đến 9-2010 với trên 4000
phạm nhân đang thụ án tại 4 trại giam thuộc Bộ Công an quản lý. Kết quả cho thấy:
14% đối tượng có độ tuổi từ 14 – dưới 18, 41% có độ tuổi từ 18 – dưới 30, 34%
có độ tuổi từ 30 – dưới 45, 8% các độ tuổi còn lại.”
Nhà nước cũng thừa nhận Trong 5 năm, từ năm 2009 đến hết
tháng 6/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã phát hiện, khởi tố điều tra
mới 35.654 bị can là trẻ vị thành niên phạm tội, chiếm khoảng hơn 16% tổng bị
can phạm tội hình sự” (theo VNNET, 16/07/2015).
Cả nước cũng có khoảng 183.000 người nghiện ma túy; gần
33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 – 18 tuổi.
Về tệ nạn buôn người, Tổ chức Di cư Quốc tế—Văn phòng Liên
Hiệp Quốc ở Việt Nam cho biết: “Nạn mua bán người vẫn còn nhức nhối tại Việt
Nam.”
Bản tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 05/08/2013
cho biết: “Lâu nay, mua bán người vẫn được xem là một vấn đề nhạy cảm, gây nhức
nhối trong cộng đồng xã hội đặc biệt là ở những vùng biên giới, miền núi. Thống
kê trên cả nước trung bình mỗi năm, cả nước có tới 500 vụ liên quan đến nạn mua
bán người, riêng từ năm 2011 đến 2015 đã có 4.500 nạn nhân được giải cứu, tiếp
nhận. Hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng
tăng trên cả nước.”
Bà Vũ Thị Thu Phương – đại diện Dự án Liên minh các tổ chức
Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm buôn bán người tại Việt Nam (UNIAP) nói với
VOV: “Việt Nam là một nước nguồn của tình trạng mua bán người. Phụ nữ, trẻ em,
nam giới ở Việt Nam bị bán xuyên biên giới sang các nước khác. Phụ nữ bị bán chủ
yếu vì mục đích mại dâm, làm vợ; trẻ em thì chủ yếu là bị bóc lột sức lao động,
ăn xin; còn nam giới thì bị bóc lột sức lao động. Ở Việt Nam, buôn bán người diễn
ra ở cả nội địa và xuyên biên giới. Mua bán người ở Việt Nam ngày càng tinh vi
và nhiều thủ đoạn, có nhiều hình thức buôn bán người mới xảy ra như buôn bán trẻ
sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới nhất gần đây
là đẻ thuê.”
Trong khi đó, một bản tin của Đài Á Châu Tự Do, Radio Free
Asia (Tiếng Việt, )” đưa ra ngày 07/01/017 cho biết: “Bộ Công An cho biết,
trong năm 2016 vừa qua số nạn nhân của buôn người tăng 12, 8% so với năm 2015.
Cũng theo báo cáo của Bộ Công An, mặc dù con số các vụ án buôn
người giảm bớt 6%, nhưng trong năm qua tổng số nạn nhân của buôn người mà công
an phát hiện được lên tới 1.128 người.
Các số liệu của Bộ Công An không nêu rõ có bao nhiêu trường
hợp nạn nhân bị buôn bán vào các đường dây nô lệ tình dục và bao nhiêu là nạn
nhân của buôn bán lao động. Nhưng theo số liệu của Ủy ban Quốc gia Phòng chống
HIV/AIDS và Ma túy, Mại dâm thì trong năm 2016 vừa qua đã có 600 phụ nữ và trẻ
em được giải cứu khỏi các đường dây buôn người.
RFA kết luận: “Theo các cơ quan chức năng Việt Nam, hầu hết
nạn nhân của buôn người được đưa qua ngả Trung Quốc, nơi đang xảy ra tình trạng
mất cân đối về giới tính – nam thừa nữ thiếu, dẫn đến nhu cầu về cô dâu nước
ngoài tăng cao.”
Như vậy, với tình trạng từ cán bộ, đảng viên thi đua “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” để tham nhũng, bảo vệ lợi ích nhóm cho đến Thanh niên mất
định hướng không còn tha thiết với lý tưởng Cộng sản của đảng, rồi công nhân
không được huấn luyện tay nghề, không biết ngoại ngữ, năng xuất lao động kém
sinh ra các loại tội phạm trong giới trẻ ngày một lên cao.
Thêm vào đó là tệ nạn ma túy, mại dâm và buôn người càng
ngày càng phức tạp.
Với những “thánh tích vẻ vang” như thế thì có ai còn tự hào
mang Hộ chiếu của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét