
Thiếu tướng Trương Giang Long. Ảnh: internet
Như nhiều người đã quan sát rất kỹ lưỡng, và với
những nhận xét rất kỹ thuật, mà thực ra thì ngay cả với những
người không có chuyên môn nghiệp vụ gì, cũng có thể khẳng định rằng
cuốn băng video này được ghi một cách chuyên nghiệp và chân thực, có
thể chỉ là công việc nghịêp vụ thông thường của bộ môn chuyên trách
tài liệu lưu trữ. Giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long là con người có
thật. Bài nói chuyện của ông như một buổi ngoại khoá bổ sung kiến
thức cho học viên chính trị của ngành công an là có thật. Nó thuộc
loại tài liệu mật và lưu hành nội bộ trong phạm vi đối tượng có
giới hạn. Nếu không có sự kiện gì, thì từ sau ngày được thực hiện,
cuốn băng này chắc vẫn chỉ nằm trong tủ tài liệu.
Cuốn băng mặc dù có những thông tin mang tính nội bộ
đảng cộng sản, nhưng là những nội dung hầu hết cũng đã được công
chúng biết đến một cách tản mạn, và có thể bằng những ngôn ngữ ít
nhiều khoác áo ngoại giao, có phần kín đáo hơn. Nghĩa là không có
tin gì là quá mới và chẳng có gì đột ngột. Nó không có gì thuộc
bí mật quốc gia đúng nghĩa, không có gì đáng để gây kích thích cho
một kẻ kiếm chuyện.
Cá nhân ông Tiến sĩ là một người có nguồn gốc trong
sạch thậm chí đáng được ca ngợi bởi tất cả những người lương thiện,
nếu bỏ qua phần chính trị hay ý thức hệ. Ông Giáo sư tiến sĩ trưởng
thành từ một cậu bé nghèo, mồ côi cha mẹ từ bé, sống bằng cơm cháo
và ăn học nhờ đùm bọc của cả làng.
Như vậy sự xuất hiện của cuốn băng trên mạng không
phải là ngẫu nhiên. Mà nếu không ngẫu nhiên thì phải do một tính
toán. Ai?
Dễ dàng tin rằng bộ công an là người phóng cuốn băng
này lên mạng. Mà nếu bộ công an là người phóng nó lên mạng thì đối
tượng mà nó hướng tới là ai. Cũng lại không khó nhận ra rằng, người
mà nó muốn chuyển thông điệp là phong trào tổng biểu tình toàn quốc
do cha Lý nhân danh Tập Hợp Quốc Dân Việt phát động và kêu gọi, đang
bùng nổ, dù rất khiêm tốn, nhưng có sức ảnh hưởng, đang có xu hướng
lan rộng ra cả nước, bất chấp đàn áp của tất cả moị loại lực
lượng an ninh chìm nổi. Chắc chắn, việc dập tắt được phong trào này,
trước hết là một thử thách thuộc trách nhiệm cao nhất của ngành
công an. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm.
Tiến sĩ Tô lâm, bộ trưởng bộ công an, một người
trước đó đã từng có gần 5 năm liền nắm toàn bộ ngành an ninh quốc
gia, một người được cả giới nghiệp vụ an ninh goị là người “có tầm
hiếm có”, người có lẽ đã từng dẹp linh mục Đặng Hữu Nam và Giám
mục Nguyễn Thái Hợp, vưà rồi đến lượt lính mục Nguyễn Đình Thục,
lần lượt “xếp giáo”. Vụ 10 nghìn giáo dân bao vây Formosa hồi tháng 10
năm ngóai, dưới tay ông Tô Lâm đã không còn để lại, thậm chí, một
chút tiếng vang. Các cha Đặng Hứu Nam, Nguyễn thái Hợp bặt vô âm tín,
rồi Đặng Xuân Diệu bị đẩy san Pháp, cha Nguyễn Đình Thục cũng bặt
tin. Không biết số phận cuả giáo sứ Vinh sẽ ra sao. Sau khi ông Tô Lâm
cho công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố, thì tất cả mọi chứng cứ
dính tới tổ chức này, ông đều cho ra ngoài vòng pháp luật. Bắt và
giam không cần xét xử. Mà chứng cớ thì bộ công an không thiếu. Có
chỗ nào Việt tân có mặt mà không có người của ông. Vả lại, nếu không
có chứng cớ thì bằng nghiệp vụ, tạo ra chứng cớ có không phải là
việc khó.
Sau những cuộc biểu tình lấy lý do môi trường buộc
phải gói vào Formosa Hà Tĩnh, và giới hạn vào khối đồng bào công
giáo, Tổng biểu tình toàn quốc kêu gọi quốc dân đồng bào biểu tình
ôn hoà chống nguy cơ mất nước vào tay Tàu cộng, chống lại âm mưu bán
nước của nhà cầm quyề̀n cộng sản. Đó là mẫu số chung để quy tụ
mọi lực lượng chính trị, dân sự trong quần chúng rộng rãi, bất kể
xu hướng chính trị xã hội khác biệt. Bí ẩn của hội nghị Thành Đô
và thái độ nhịn nhục quá mức của Chính phủ, đảng cộng sản đang bị
dân kết án là bán nước cho Tàu, phản bội dân phản bội dân tộc. Đó
là sự chuyển hướng của cha linh mục Nguyễn Văn Lý́ nhân danh tập hợp
Quốc Dân Việt.
Có gì tốt hơn là phát tán cái video với sự diễn
thuyết ghét Tàu một cách hùng hồn của một vị giáo sư tiến sĩ xuất
thân nghèo khổ, từ một miền quê cách mạng. Nó hoá giải động cơ của
tổng biểu tình toàn quốc. Đảng cộng sản chưa bao giờ quên Trung Quốc
là kẻ thù truyền kiếp, chỉ có điều chống lại âm mưu xâm chíếm của
chúng như thế nào. Nếu để chúng có cớ chiếm ngay thì Việt Nam chưa
tự mình đủ sức. Đánh nhau với Tàu không giống đánh với Pháp và với
Mỹ. Nhưng nếu ngả theo Mỹ ngay thì, một là đẩy quá nhanh sự đối địch
với Tàu, thiệt haị kinh tế sẽ không thể bù đắp, hai là, trong khi
chưa đủ sức tự chủ mà rơi vào ảnh hưởng của Mỹ thì sẽ cũng không
giữ được chủ quyền, như vậy sẽ “thoát hang hùm để rơi vào hang cọp”.
Một lựa chọn mà đảng cộng sản muốn bộc lộ công
khai toàn tâm toàn ý là hợp tác với Nhật. Nhật không có mưu đồ hay
dã tâm xân chiếm đất Việt. Nhât là một đất nước giàu mạnh, một nền
dân chủ tiến bộ, nhưng Nhật Bản hợp tác với Việt Nam cũng vì cần
Việt Nam như một đồng minh cùng bảo vệ lẫn nhau và sống chết có
nhau. Nhật không nhìn Việt nam với con mắt khác biệt về thể chế.
Không cần biết tới chế độ chính trị là dân chủ thật hay giả. Vì
vậy mà Việt Nam hợp tác hết lòng với Nhật. Với Nhật, Việt Nam hợp
tác triệt để, không có một giới hạn nào, không một tính tóan riêng
rẽ nào. Người Việt đã chơi với bạn thật thì hết lòng, chỉ còn cái
“xà lỏn” cũng chơi, “hiến cả vợ cho bạn cũng không tiếc”. Và Nhật
là ai. Là Mỹ. Mỹ tại châu Á. Miễn là Mỹ cũng như Nhật, thì Việt
Nam cũng sẽ hết lòng. Nghĩa là Mỹ hãy cũng như Nhật, không câu nệ
khác biệt thể chế. Hãy thưà nhận chế độ đảng cầm quyền hiện nay
như moị chệ́ đô khác̣, và không âm mưu kết hợp mọi thủ đọan để tìm
cách lật đổ chế độ.
Đó là thông điệp với chính phủ Mỹ.
Sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
tháng 7 năm 2015, loại thông điệp này có lẽ đã được chính phủ OBAMA
tiếp nhận và bắt đầ̀u có những tín hiệu kiểm chứng và thử thách
để đi vào thực chất. Nhưng OBAMA đã không còn thời gian. Và cái trớ
trêu của duyên phận chế độ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng thống mới
của Hoa Kỳ̀, ông Donald Trum lại là người căm ghét không chỉ các chính
sách của ông OBAMA mà có lẽ cả cá tính cũng không chấp nhận nhau.
Donald TRUMP thậm chí muốn tẩy sạch moị thư,́ dù nhỏ nhất, những dấu
vết còn để lại của OBAMA, giống như người Việt ghét nhau thì “đào
đất đổ đi”.
Cho nên, việc tung cái video này, ngoài đích đến đầu
tiên là cha linh mục Nguyễn Văn Lý, thì người thứ hai là Donald TRUMP,
người thứ ba mới là Tàu, “không phải là chỉ có Tập Cận Bình đâu, ai
lên cũng sẽ vậy, mãi mãi như vậy, chiếm cho kỳ được Việt nam mới
thôi”.
Ông Trương Giang Long nhấn đi nhấn lại lời của ông Tô
Lâm nói với ngàI tân Đại sứ Hoa Kỳ tạiViệt nam rằng “Ngài đừng có
đi theo các vết chân cũ, các vết xe thất baị của các người đi trước
ngài”- nghĩa là đừng có câu kết với các phần tử tôn gíao, nhân danh
nhân quyền để lật đổ chế độ của chúng tôi, các ngài sẽ lại thất
bại.
Nhưng với D. TRUMP thì không thể môṭ tổng thống của
môṭ nền Cộng Hoà vĩ đại nhất trái đất phải hạ mình để chấp nhận
một tổng bí thư của một đảng chính trị lạc hậu, đã thuộc về rác
rưởi cuả quá khứ nhân lọai.
Đó là một khó khăn không thể vượt qua cho nhiệm kỳ
này của ông Trọng, hay của nhân vật nào đó có thể thay thế sắp tới.
Trung Quốc đã khôn ngoan hơn và đã biết lách cái khập khiễng này
bằng cách nhất thể hoá. Còn ở Việt Nam, các ông trên chóp bu chính
quyền còn vướng chân nhau như gà mắc tóc.
Rõ ràng cái video này được bộ công an tung ra, có
thể theo lệnh của chính ông Tô Lâm, và tất nhiên là được ông Trọng
bật đèn xanh vì có thể ông Trọng cũng muốn thanh minh rằng, cái trò
15 Hiệp định mà ông ký vội vã trong chuyến đi Tàu hồi đầu năm, chỉ
là chuyện”chơi bài”, trước nguy cơ TPP mất trắng, nền kinh tế Việt sẽ
hụt hơi. Sẽ còn chưa biết ai “trên tay”ai.
Viên đạn đầu tiên mà cuốn video này sẽ nhắm tới là
phá tan cuộc Tổng biểu tình toàn quốc mà cha Lý là đích nhắm. Nếu
biểu tình không bị dẹp, thì tính mạng của chính cha Linh mục sẽ
chẳng có gì đảm bảo.
Viên đạn thứ hai,
bắn hú hoạ, là ông TRUMP, “nếu thực sự ông không bỏ qua biển Đông và
thực sự ông muốn chơi “trên tay can” những người Tàu, thì ông phải
biết đến chúng tôi. Chúng tôi không đội chung trời với Tàu, chúng tôi
biết cách giúp ông đạt được mục đích, miễn là ông thưà nhận chúng
tôi.”
Và điều thứ ba,
là thông điệp gửi cho Tàu. “Các vị có hàng trăm đặc tình cài cắm,
chúng tôi biết hết, nắm hết, không làm gì được đâu, các vị cứ bỏ
tiền ra đi, và các vị sẽ biết rằng moị cố gắng sẽ trở thành công
cốc.” Bằng cách nào, dù thâm độc đến đâu, thì người Tàu cũng vĩnh
viễn không có chỗ trên mảnh đất Việt Nam.
Những phỏng đóan kể trên có thể là những thông điệp
của những kẻ chủ tâm phóng cuốn video lên mạng. Nhưng bản thân việc
phóng một cuốn video như vậy lên mạng công chúng lại chứng tỏ rằng
đó là sự thưà nhận của chính quyền sức mạnh của lòng yêu nước của
dân chúng. Dù tàn bạo và vô đạo đức, chính quyền đã không dám phản
lại tình yêu đất nước của toàn thể dân chúng. Chỉ bộc lộ một chút
ý tưởng phản bội tổ quốc, bán nước cho Tàu, thì dù bất kỳ ai, bất
kỳ thế lực nào sẽ bị dân tộc trừng trị.
Phải chăng, đó cũng chính là thông điệp mà dân chúng
muôń chuyển tới chính quyêǹ, hãy đừng phản bội dân, đừng bán nước
cho Tàu, hãy bảo vệ dân, đứng cùng phía với dân, đừng có đàn áp dân
mỗi lần dân đứng dậy vì nguy cơ mất nước, mỗi lần sinh mệnh dân tộc
bị đe doạ. Hãy là chính quyền của dân, không đánh dân để bảo vệ
quyền lợi của giặc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét