Vào ngày này năm 1940, sau khi người dân
London phải hứng chịu sự tàn phá và nỗi sợ hãi sau một loạt các vụ ném
bom của quân Đức, được gọi là “Blitz,” Nội các chính phủ Anh đã ra chỉ
thị cho các máy bay ném bom Anh lên đường tới Đức, rằng hãy cứ ném bom
“ở bất cứ nơi đâu” nếu không thể đến được mục tiêu của mình.
Hai đêm ném bom trước đó của người Đức đã
gây ra thiệt hại vô cùng lớn, đặc biệt là ở khu ổ chuột của London, East
End. Vua George VI thậm chí đã phải viếng thăm khu vực bị tàn phá để
trấn an cư dân ở đây rằng nhân dân cả nước đang hết lòng vì họ. Mỗi đêm,
kể từ ngày 07/09, tiếng còi báo hiệu lại vang lên mỗi khi máy bay Đức
tới gần, để thả bom một cách bừa bãi ở các vùng lân cận của London, mặc
dù các bến cảng mới là mục tiêu chính của Đức vào ngày đầu tiên của
Blitz. Khi các máy bay ném bom Anh lên đường tới Đức để trả đũa, họ đã
nhận lệnh không được quay về với bom còn nguyên nếu họ không tiếp cận
được mục tiêu ban đầu. Thay vào đó, họ phải thả bom ở bất cứ nơi đâu và
bất cứ khi nào có thể.
Vào đêm ngày mồng 10, khi Tình báo Nội địa
Anh đã được báo cáo về việc những người London vô cùng hoảng loạn trước
âm thanh của những tiếng còi báo hiệu không kích, Berlin cũng đã phải
trả giá bằng một loạt các quả bom của người Anh – một trong số đó thậm
chí đã rơi xuống khu vườn của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền
của Đảng Quốc xã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét