
Vào ngày này năm 1966, Lực lượng
Dã chiến II (U.S. II Field Force) đã phát động Chiến dịch Attleboro bằng một cuộc
tấn công được thực hiện bởi Lữ đoàn Bộ binh nhẹ 196 chống lại các lực lượng của
Việt Cộng nằm gần biên giới Campuchia trong Chiến khu C (gần Tây Ninh, 50 dặm về
phía tây bắc Sài Gòn, thuộc Vùng III Chiến thuật ).
Khi phe Cộng sản thể hiện ý định
sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy của phía Mỹ, Trung tướng Jonathan Seaman đã gửi
quân tiếp viện từ Sư Đoàn Bộ Binh 1; Lữ Đoàn Không Quân 173; một lữ đoàn từ Sư
Đoàn Bộ Binh 4 và 25 của Mỹ; và một đội quân từ một sư đoàn Nam Việt Nam. Trước
khi chiến dịch kết thúc, hơn 20.000 quân Mỹ và lính Nam Việt Nam đã tham gia,
biến nó trở thành chiến dịch lớn nhất vào thời điểm đó. Sau hơn sáu tuần đụng độ,
lực lượng Việt Cộng hứng chịu thương vong 1.106 người và phải lui về căn cứ địa
tại Campuchia.
Các chiến dịch như Attleboro, và
những chiến dịch theo sau nó như Cedar Rapids và Junction City, là những ví dụ
cho chiến thuật “tìm và diệt” của Tướng William Westmoreland, tư lệnh Bộ chỉ
huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV), tổng hành dinh của quân Mỹ ở Sài
Gòn. Mục tiêu là tìm quân Việt Cộng và buộc họ phải tham gia vào những cuộc đối
đầu quyết định; nhưng vấn đề là cộng sản thường sẽ không tham gia vào những trận
chiến đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kiểm soát các khu vực quan trọng, vốn
đã từng là tiêu chuẩn của các cuộc chiến trước đây, như Thế chiến II.
Chiến thuật “tìm và diệt” của
Westmoreland đã dẫn đến một cuộc chiến tranh tiêu hao, trong đó các trận đánh
thường xảy ra ở cùng một vùng, lặp đi lặp lại, và các bên cố gắng gây ra nhiều
thương vong nhất có thể cho đối phương. Cách tiếp cận này bị chỉ trích bởi vì
nó có nghĩa là cuộc chiến sẽ vẫn tiếp diễn mãi mãi chừng nào những người cộng sản
còn chấp nhận và sẵn sàng thay thế những thương vong của họ trên chiến trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét