(Phải chăng: nước Bạch Đằng Giang ngày nay đã nhạt phai mầu máu giặc)
Sáng 11-5-2014. Trên vườn hoa trước cửa Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà
Nội, tôi đã tham gia thành công cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lắp
đặt trái phép giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
với khẩu hiệu: “ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG!” (Sông
Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ!). Đây là vế đối của Thám Hoa Giang Văn Minh
đáp lại lời thách đối vừa xấc xược vừa ngạo mạn của vua Tầu đời nhà
Minh là Sùng Trinh: “ĐỒNG TRỤ CHÍ KIM ĐÀI DĨ LỤC!” (Cột Đồng nay đã rêu phong!) lần ông Thám đi sứ xang Trung Quốc năm 1637.
Nhiều nhà báo trẻ thuộc lề đảng hôm đó thấy tôi phấn hứng với biểu ngữ đó đã hỏi tôi: “Vì sao bác lại chọn biểu ngữ này?”.
Tôi bảo: Tôi là thầy giáo già chẳng còn sức để đuổi ai, đánh ai... được
nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay, đừng sống vô cảm nữa,
hãy nhớ về một thời hào hùng của ông cha và cũng muốn nói với người
Trung Quốc rằng: “Quý vị đừng quên, chúng tôi sống được đến ngày nay
sau cả nghìn năm Bắc Thuộc là nhờ Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG, đây là phẩm chất vốn
có của dân tộc chúng tôi”. Việc đưa ra được thông điệp như thế làm
cho một ông già nhầu nát như tôi bỗng như lâng lâng sống lại những ngày
hào hùng của một thời trai trẻ đã qua tưởng như không còn gặp lại.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy gang, tất cả đã đổ nhào khi cuộc biểu tình
vào ngày 18-5-2014 chưa kịp đến. Ngay từ những ngày 16, 17-5…điện thoại
của tôi đã ngập những tin nhắn cảnh báo về những cuộc biểu tình trái
phép theo tinh thần nhắc nhở của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi đã vội nghĩ
ông Dũng là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh, rất phân miêng giữa biểu tình
yêu nước với bạo loạn lật đổ, nhưng hình như tôi đã nhầm, ông Dũng không
đạt được tầm vóc đó. Tối 17-5-2014, vợ chồng tôi phải đón tiếp một đoàn
công tác tổng hợp, dẫn đầu là một vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc có phong
cách làm việc rất chỉnh chu. Họ đến với gia đình tôi trước là thiện chí
thăm nom trong cụm dân cư, nhưng phần chính yếu là đến để trao cho tôi
lời thỉnh cầu tôi không tham gia cuộc biểu tình yêu nước dự định sẽ nổ
ra ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn khác vào sáng 18-5-2014. Theo
vị trưởng đoàn, đây là thời điểm nhậy cảm, rất có thể cuộc biểu tình đó
sẽ bị kẻ xấu kích động thành bạo loạn lật đổ chế độ. Đáp lại những thịnh
tình đầy lo lắng của vị trưởng đoàn, tôi tuyên bố ghi nhận tất cả và
vẫn bảo lưu quyết định sẽ tham gia biểu tình vào sáng hôm sau 18 -5 vì:
Tôi đi… không vì lời kêu gọi của ai hết, tôi đi theo tiếng gọi của lương
tâm tôi, đi vì trách nhiệm công dân lúc tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy
biến. Tôi nói với họ rằng, trong đời sống chính trị thời hội nhập, việc
xâm nhập lẫn nhau bởi những người khác chính kiến là bình thường. Việc
phát hiện ra những nguy cơ, đẩy lùi những nguy cơ xấu ảnh hưởng tới đại
cục là trách nhiệm của công an, của an ninh…các vị ăn lương từ tiền thuế
của nhân dân các vị phải làm việc này. Không thể nhân danh vì đại cục
mà đánh lẫn lộn tình cảm yêu nước thuần tuý trong đại đa số người dân
với những nguy cơ này nọ mới xẩy ra ở Bình Dương, ở Hà Tĩnh …được. Cuộc
viếng thăm của đoàn công tác tổng hợp đã sớm kết thúc sau những đối
thoại rất sòng phẳng và ôn hoà, mọi người lục tục ra về còn tôi thì cũng
hối hả chuẩn bị cho cuộc xuống đường vào sớm 18-5-2014.
Sau một đêm ngủ lơ mơ đầy ác mộng, tôi bước ra đường thì đã nhanh chóng
lọt vào giữa một tốp các nhân viên công lực mặc thường phục. Sau này
những người dân tốt bụng nơi tôi ở nói với tôi rằng họ đã vây quanh nhà
tôi suốt cả đêm 17-5. Cuộc đôi co giữa tôi và họ lập tức diễn ra căng
thẳng nhưng ôn tồn. Tôi vẫn quyết tâm đòi quyền tham gia biểu tình yêu
nước như một điều vô cùng thiêng liêng và chính đáng. Những người ngăn
chặn tôi vẫn không đưa ra được lý luận gì khác, ngoài những điều mà họ
đã nói với tôi tối hôm qua, rằng có nguy cơ biểu tình yêu nước sẽ biến
thành bạo loạn tràn lan không kiểm soát được, đe doạ sự tồn tại của chế
độ. Nghe những lập lý hết sức lỏng lẻo, nhìn những gương mặt rất trẻ của
những người đang vây quanh tôi, trong đó có người tôi biết, có người
tôi không biết họ đến từ đâu... tôi buồn đến nao lòng. Người Trung Quốc
mà nhìn thấy, nghe thấy cuộc đối thoại dằng co này thì họ mừng đến thế
nào? Sẽ làm gì có sự di dời dàn khoan HD – 981 ra khỏi vùng đặc quyền
200 hải lý của Việt Nam. … Nếu tất cả người Việt Nam cùng cúi mặt xuống
trước ngoại bang như những người này, Biển Đông của Mẹ Việt Nam nay mai
sẽ còn nhức nhối đau đớn hơn nhiều bởi những giàn khoan X, giàn khoan Y
khác nữa.
Cuộc dằng co nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, tôi nói trong uất ức: Giặc
đã chính thức vào nhà rồi, người này…, người này… vì cấp trên, vì lương
tháng mà phải như thế, còn người này, người này còn trẻ như thế, sao
không đi với biết bao thanh niên, sinh viên yêu nước lại ở đây ngăn chặn
tôi? Sao các cháu còn trẻ mà lại chọn cách sống thúc thủ, vị kỷ, yếm
thế đến thế? Quay lại các nhân viên công lực mà tôi biết chắc chắn họ là
áo giáp, là lá chắn, là thanh kiếm của đảng, tôi bảo hãy nói với cấp
trên rằng:
“Không thể vì sự cố Bình Dương và Hà Tĩnh... sự cố bạo loạn ở nơi đó
là do Hán gian hay lại là do Việt gian…đến lúc này vẫn chưa có kết quả
phân định cuối cùng thì đừng vội mượn cớ đó để phủ nhận tất cả các cuộc
biểu tình chỉ vì lòng yêu nước. Việc ngăn chặn thành công tôi, một ông
già ngót 70 ngay trước ngưỡng cửa của cuộc biểu tình yêu nước... không
phải là một chiến tích danh giá gì đâu. Nay mai có được khen, được
thưởng, được thăng quan tiến chức... nhớ đừng cho tôi biết. Tôi có thể
thông cảm quý vị vì những truyện áo, cơm, tiền bạc... còn chuyện về lòng
yêu nước! Tôi không có tiếng nói chung với quý vị”.
Tôi chẳng còn một chút hào hứng nào để mà dằng co với họ, một khi người
đối thoại với tôi hoá ra rất đơn giản chỉ là những người “Chỉ biết còn đảng còn tiền!”.
Trong trạng thái bức xúc đã lên đến đỉnh điểm, tôi một ông già thân cô,
thế cô…choáng váng vì những bất ngờ không lý giải nổi và cuộc đôi co,
dằng co giữa tôi với họ đã kết thúc bất ngờ khi tôi quyết định nói lớn:
“Tôi thất vọng về tất cả mọi người! Hãy đi đi đừng đứng trước mặt tôi nữa.”.
Tôi quay ngược trở về nhà và ngã vật xuống giường trong cơn tăng xông
huyết áp đến mức có thể đột quỵ. Qua trang mạng Bauxite tôi biết nhiều
trí thức, nhân sĩ ở Hà Nội và Sài Gòn sáng hôm đó cũng đã rơi vào tình
cảnh tương tự như tôi và bài viết này ra đời là một sản phẩm bất đắc dĩ.
Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam có vô tình mà đọc được những dòng chữ
này, xin quý vị giải thích dùm tôi câu hỏi: Có phải với không ít người
của quý vị hôm nay thì “Nước sông Bạch Đằng không còn đỏ mầu máu giặc nữa?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét