Phạm Chí Dũng - Cali Today
Năm hết tết đến…
Một lần nữa kể từ tháng 12/2017, nhiều người đã bị “hố” nặng” khi chứng kiến “lò” của Tổng bí thư Trọng vẫn rừng rực cháy ngay cả sau khi kết thúc phiên tòa “Thăng – Thanh” và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh tội “tham ô” gần chấm dứt.
“Củi” mới nhất là ông Nguyễn Ngọc Sự (sinh 1957), nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ông Sự bị tống vào xà lim chỉ trước tết nguyên đán 2018 chưa đầy ba tuần.
Có vẻ ông Trọng không chịu nghỉ tết. Và “cái lò” của ông cũng giống ông…
Vào quý 3 năm 2017, giới quan chức tham nhũng đã từng kỳ vọng rằng vụ ông Trọng xử Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ êm ả mà không xảy thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, họ lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017…
Nhưng sau ngày 8 tháng Mười Hai năm 2017 với sự kiện bắt Đinh La Thăng mà đã phá vỡ tiền lệ “ủy viên bộ chính trị không thể bị bắt giam và truy tố”, đến lượt hàng loạt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Cao su Việt Nam và quan chức ngân hàng bị bắt, rồi cả một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, tiếp đến những “thái tử đảng” cũng bị “lên thớt”: Nguyễn Phước Hoài Bảo – con trai cựu bí thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong – cậu ấm của cựu bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.
Những vụ bắt bớ liên tục này đối với giới quan chức đã nghỉ hưu cho thấy có vẻ ông Trọng đã chẳng còn quan tâm lắm đến “nghị quyết về kỷ luật cán bộ nghỉ hưu” – một loại ý chí mà ông Trọng đã khẩn cấp yêu cầu cả Chính phủ lẫn Quốc hội phải mau chóng soạn thảo vào giữa năm 2017, lồng trong bối cảnh cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng khi đó bị kỷ luật về mặt đảng và bị “cách” hết mọi chức vụ trong chính quyền.
Cho tới nay và không hiểu vì lý do gì, người ta vẫn chẳng thấy bóng dáng của “nghị quyết về kỷ luật cán bộ nghỉ hưu” ở đâu. Thay vào đó là hàng loạt nghị quyết của đảng và có lẽ chỉ cần nghị quyết đảng là “đủ cho tất cả”.
Cũng đã rõ là chiến dịch “chống tham nhũng” hoặc tượng hình hơn là “đốt lò” của ông Trọng đã được ông tiến hành theo chiến thuật cuốn chiếu, theo cách nói của ông như đã từng khen ngợi Ủy ban Kiểm tra trung ương của Trần Quốc Vượng “làm vụ nào ra vụ đó”.
Nhưng lại có một điểm khác biệt mà “đốt lò” đã khiến giới quan chức tham nhũng cùng những đối thủ chính trị của ông Trọng không mấy hài lòng: chiến dịch này được tiến hành không phải chậm mà chắc như một phương châm trước đây, mà nhanh đến thần tốc, dù không chắc chắn lắm.
Cứ như thể không phải giống với một ông Trọng chậm chạp trù trừ trước đây mà là bàn tay bí ẩn của một ai đó đã “đốt lò”.
Nhưng nói gì thì nói, Nguyễn Phú Trọng – chỉ trong một thời gian rất ngắn – đã vụt nổi lên như một bậc thày về thủ đoạn lẫn thủ pháp chính trị trên chính trường Việt Nam. Cú ra tay thần tốc từ khi bắt giam đến khi bắt phải nhận án đối với cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng chỉ mất có một tháng rưỡi đã khiến ông Thăng như rơi vào cơn hoảng loạn, để cuối cùng chỉ thốt lên một câu đậm chất hoang tưởng “xin về nhà ăn cái tết cuối cùng trước khi chấp hành án”.
Cuối cùng, đã chẳng có cái tết nào hết, cho cả Đinh La Thăng lẫn Nguyễn Ngọc Sự hay những “củi” khác đang trong tình trạng dự bị đưa vào “lò” của ông Trọng.
Không chỉ phá vỡ tiền lệ tồn tại từ bao lâu trước đó về “ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam”, ông Trọng còn đang phá vỡ luôn một tiền lệ khác trong nội bộ đảng về “làm gì thì làm cũng để qua tết”.
Tình thế đã đổi khác một cách chóng mặt trong tâm lý và tâm trạng giới quan chức trung cao. Nếu trước đại hội 12 khi Nguyễn Phú Trọng còn chưa chắc suất tái nhiệm tổng bí thư, hay cả vào năm 2016 là lúc ông Trọng bắt đầu hô hào “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nhiều quan chức còn nửa kín nửa hở về cái biệt danh “Trọng Lú”, thì nay đều im bặt.
Sau khi Đinh La Thăng bị bắt, nhiều người đã nói về “ông Trọng không lú” với một vẻ dè dặt hơn hẳn trước đó. Còn sau khi Đinh La Thăng phải nhận án 13 năm tù giam cho một tội danh chẳng mấy thuyết phục về chứng cứ, rất nhiều quan chức đã sợ ông Trọng như sợ cọp. Ai cũng có cảm giác cuộc đời không biết đầu mà lần. Ai cũng có cảm giác mình đã từng “nhúng chàm” và coi chừng đến phiên mình.
Năm hết tết đến…
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn theo hình thức soạn sẵn với một tờ báo nhà nước, ông Trọng đã liệt kê hàng lạt thành tích đưa ra xét xử các vụ án ngay vào đầu năm 2018.
Như vậy là trong năm 2018 sẽ còn nhiều vụ nữa.
Ông Trọng còn nhắc đến cả vụ Phan Văn Anh Vũ.
Một cách ngẫu nhiên, cũng mới đây đã rộ lên tin đồn về một số quan chức và nhà báo có liên quan đến Vũ “Nhôm” sắp bị “nhập kho”.
Bầu không khí đầy tính kích nổ như thế đang hầm hè đe dọa một sự phát nổ trong tương lai gần, thậm chí rất gần, gần đến mức không phải “để sau tết” mà có thể ngay trước đêm giao thừa tết nguyên đán năm 2018.
Còn tết này, ông Trọng có thể đắc chí rồi: đố thằng nào còn dám gọi ông là “Lú” nữa.
Nếu chẳng có vấn đề gì về sức khỏe, 2018 hẳn sẽ là “năm Nguyễn Phú Trọng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét