Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

894 - Thư từ Hanoi: Tại sao Việt nam không nói về Mậu Thân 1968

Phương Thảo dịch (VNTB) 


Ngọc Đại, một người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam 23 tuổi, tham gia đánh Mỹ gần căn cứ chiến đấu Khe Sanh khi đơn vị của ông ta nhận được lệnh trừng phạt. Họ sẽ ra khỏi từ rừng, "giải phóng" cố đô Huế ở miền Trung Việt Nam và khuấy động cuộc nổi dậy trên toàn quốc. Đó là ngày 30 tháng 1 năm 1968, ba năm sau khi Tổng thống Lyndon B. Johnson ra lệnh cho 125.000 lính Mỹ sang Việt Nam để tránh cuộc tiếp quản miền Nam và phần còn lại của Đông Nam Á của cộng sản. Đại và các đồng đội của ông đã nhìn thấy những điều khác biệt: Với niềm tự hào dân tộc, họ đang có sứ mệnh thống nhất đất nước Việt Nam, tung ra cuộc tấn công bất ngờ vào quân đội miền Nam và Mỹ mà hiện nay được gọi là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân.


"Sự trả thù ăn sâu bên trong những người lính miền Bắc quá lớn", ông Đại giờ 73 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng ở Hà Nội vào tháng Giêng. "Tất cả các binh lính tin rằng chúng tôi có thể giải phóng cả đất nước."

Nguyễn Quí Đức,chỉ mới 9 tuổi vào thời điểm đó, có hồi ức về đầu năm 1968 rất khác nhau. Đức đi thăm gia đình Tết Nguyên Đán, gọi là Tết, ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Cha ông là một tỉnh trưởng cố gắng duy trì tình trạng bình thường ở Nam Việt Nam khi chiến tranh nổ ra. Một cuộc ngưng bắn đã được đưa ra vào dịp Tết, với phần lớn quân đội miền Nam Việt Nam nghỉ phép. Điều đó có nghĩa là một tuần vui vẻ nếu có đình chiến. Nhưng trong khi đang ngủ trong nhà của ông nội, Đức đã bị tiếng súng nổ đánh thức vào khoảng 1 giờ sáng. Những người lính được chỉ định để bảo vệ gia đình Đức đã biến mất, với những người đàn ông nói bằng giọng đặc biệt miền Bắc Việt Nam tiến tới gần.

"Mẹ tôi đi ra cửa và nói, 'Tôi có hai đứa con nhỏ ở đây,' và những người lính nói," Chúng tôi sẽ bắn bất cứ ai chúng tôi tìm thấy nếu bà không nói cho chúng tôi về tất cả mọi người ở đây ", Đức gần đây đã nhớ lại trong một quán bar và nhà hàng hiện ông đang sở hữu tại Hà Nội. Ông chứng kiến cha ông bị bắt và cho là đã bị giết, trong khi những người trong gia đình còn lại tụ tập trong một tầng hầm nhiều ngày cho đến khi họ được lính Mỹ và Nam Việt Nam giải cứu.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ở Huế và các nơi khác, trận chiến Tết Mậu Thân đã được thảo luận và phân tích trong các ấn phẩm, sách, hội nghị chuyên đề, các đoạn phim truyền hình và các cuộc triển lãm trên khắp nước Mỹ, nơi các vụ tấn công được ghi nhớ là thời điểm mà công luận Hoa Kỳ chống chiến tranh. Nhưng ở Việt Nam, kỷ niệm thời điểm này trong lịch sử ngay trước kỳ nghỉ Tết vào ngày 16 tháng 2, lại được quan sát rất khác nhau - nếu không nói là không có gì cả. Trên thực tế, Đại và Đức sẵn sàng chia sẻ những ký ức của họ là điều hiếm thấy ở một đất nước mà sự kiện này hiếm khi được thảo luận công khai.

Mặc dù Hà nội dần dần đang cải cách thị trường và thân thiện hơn với Hoa Kỳ, sự phân chia Bắc và Nam vẫn còn rất nhạy cảm ở Việt Nam. Đối với hàng triệu người miền Nam, những người tự thấy mình thua cuộc, cùng với hàng trăm người miền Bắc đã hối tiếc về chế độ cộng sản, việc kỷ niệm này là một lời nhắc nhở đau đớn về quá khứ bạo lực. Những người sống sót qua cuộc Tết Mậu Thân cũng có khuynh hướng sợ lên tiếng ở một đất nước vốn mơ hồ về luật cấm "tuyên truyền" chống lại nhà nước, với hình phạt có thể đến 20 năm tù. Một loạt các vụ thanh trừng cộng sản tại thành phố Huế - trong số những trận đánh đẫm máu nhất - đều bị chế độ chế dập tắt, coi việc người Việt Nam tàn sát nhau trong số những chủ đề nhạy cảm nhất.

Khi lễ kỷ niệm 50 năm bắt đầu cuộc Tết Mậu Thân đến Việt Nam, có rất ít dấu hiệu cho thấy có việc kỷ niệm phổ biến rộng rãi. Các áp phích tuyên truyền của Đảng Cộng sản - một nét đặc trưng khắp đường phố - thay vào đó là tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng. Lễ kỷ niệm chính thức năm 1968 diễn ra dưới hình thức bữa tiệc xa hoa có cả biểu diễn nhào lộn và múa truyền thống dành cho các quan chức cấp cao của đảng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quang A, 72 tuổi, nhà bất đồng chính kiến – doanh nhân về hưu và cựu đảng viên cho biết với người dân Việt Nam, hồi ức về cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân được đề cập công khai chỉ với những từ ngữ mơ hồ để đưa hình ảnh đảng dưới ánh đèn hào quang. "Tôi nghĩ rằng họ muốn chôn vùi mọi hồi ức cũ, bởi vì hồi ức cũ làm suy yếu tính chính danh của họ," ông Quang A nói về đảng cộng sản ở Việt Nam.

Ông Đức, có cha là công chức bị đưa đi trại cải tạo 12 năm mà không xét xử, nói rằng sự thiếu nhận thức lớn về những vết thương cũ là đau nhói. " Đau lắm. Anh đi quanh và nhìn thấy rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi lại không biết những gì đã xảy ra ", ông nói.

Hầu hết các tài liệu của cuộc chiến và thanh trừng Huế - những tài liệu của Mỹ - được chia sẻ một cách an toàn ngoài tầm với của nhà nước Việt Nam. Nhưng trong những tuần gần đây, tôi theo dõi một số ít các nhân chứng lão thành về những gì đã xảy ra ở Huế, người đã đồng ý nói thẳng trong bản tường trình. Chỉ có một ngoại lệ, họ chưa bao giờ nhắc tới những hồi ức về cuộc đổ máu năm 1968.

Trận đánh ở Huế, diễn ra từ ngày 30 tháng 1 đến đầu tháng 3, là trọng tâm của trận đánh Tết Mậu Thân. Trong khi các thành phố khác bị tấn công đã được giải phóng khỏi lực lượng cộng sản trong vòng vài ngày, Huế đã bị chiếm giữ gần như hoàn toàn, chỉ để lại vài nhóm nhỏ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và quân đội miền Nam để ngăn chặn các cộng sản trong một cuộc chiến kéo dài hàng tháng.

Trong suốt trận chiến ở Huế, 216 lính Mỹ, chủ yếu là thủy quân lục chiến, đã thiệt mạng khi họ tấn công từ nhà này qua nhà khác. Cộng sản đã chiến đấu rất ác liệt như khi họ mô tả chiến lược chiến đấu là "nắm lấy thắt lưng địch mà đánh" - nghĩa là ở càng gần các tuyến đường của Mỹ càng tốt để ngăn chặn các cuộc tấn công pháo binh. Quân đội Bắc Việt Nam có 2.400 người thiệt mạng, trong khi Nam Việt Nam chỉ có 452 binh sĩ hi sinh. Mặc dù lực lượng cộng sản cuối cùng đã buộc phải từ bỏ Huế, khả năng bán giữ thành phố của họ cho đến khi làm suy yếu các tuyên bố của chính quyền Johnson rằng chiến thắng của Mỹ đã cận kề.

Đức nhớ lại rằng trong khi nhiều người ở Huế không hài lòng với sự hiện diện của Mỹ ở Việt Nam, người dân vẫn hoan nghênh sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến, để đánh lùi cộng sản ra khỏi thành phố cho tới khi họ quay trở lại vào năm 1975. “ Người Mỹ là những người cứu giúp trong trường hợp đặc biệt đó, cứu Huế và cứu người” , ông nói thêm rằng Huế là một trung tâm của học thuật và tranh luận có khuynh hướng tránh xa cả chủ nghĩa can thiệp nước ngoài lẫn chủ nghĩa độc tài cộng sản.

Nói về các vụ người cộng sản giết dân thường ở Huế đã bị che giấu ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chỉ mơ hồ thừa nhận "những sai lầm" đã gây ra trong chiến tranh và quyết liệt từ chối mô tả các sự việc là " trận thảm sát" như thường thấy ở nước ngoài. Các báo cáo đầu tiên về vụ tàn sát này bắt nguồn từ các nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ dược tiến hành ngay sau trận đánh. Các ngôi mộ tập thể được khám phá xung quanh thành phố - nhiều người là các nạn nhân của những vụ giao tranh chớp nhoáng và những vụ đánh bom làm tê liệt Huế, trong khi những người khác bị bắt và bị hành quyết, một số trường hợp rõ ràng đã bị chôn sống. Theo ước tính chính thức của Nam Việt Nam về các vụ giết người ngoài công lý do cộng sản thực hiện là 4.856 người, trong khi Douglas Pike, một sĩ quan của Hoa Kỳ ghi lại cuộc chiến, ước tính 2.800 người.

Mark Bowden, tác giả của cuốn sách năm 1967 Huế 1968: Trận đánh thay đổi cuộc chiến tranh Mỹ ở Việt Nam, lịch sử có thẩm quyền nhất về cuộc chiến, cho biết ông ước tính khoảng 2.000 vụ giết người đã xảy ra trong các cuộc thanh trừng công dân miền Nam , mặc dù ông tin rằng con số thật sự sẽ không bao giờ được biết đến. "Chắc chắn, tất cả những người tôi phỏng vấn, những người đã chiến đấu cho quân đội Việt Cộng hay quân đội miền Bắc Việt Nam - không ai phủ nhận điều đó đã xảy ra. Cuộc tranh cãi duy nhất dường như chấm dứt về việc bao nhiêu ", Bowden nói.

Ở một quốc gia có lịch sử 2000 năm chiến tranh đẫm máu chống lại quân xâm lược nước ngoài, bản chất huynh đệ tương tàn giết người làm cho cộng sản "độc ác hơn ISIS", Trương Văn Quý, một cư dân Huế 74 tuổi, kiếm sống bằng nghề dạy guitar cho biết. Ông Quý là một nhà báo trẻ tuổi của chính phủ miền Nam cộng hoà trong cuộc chiến Tết Mậu Thân; khi nhận được những tin tức về vụ ở Sài Gòn, ông đã về nhà ở Huế để xem vụ thảm sát này ngay trước mắt. Trong khi gia đình ông, làm việc cho người Mỹ, đã chạy trốn an toàn, nhiều người hàng xóm ít may mắn hơn. "Tôi thấy người ta đào bới mộ chôn tập thể, đào người ta bị chôn sống," Quy nhớ lại.

Người lính Bắc Việt, ông Đại hiện là nhà soạn nhạc và một trong số ít công dân Việt Nam công khai kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng, nhớ lại thấy có người bi đưa đi bằng xe. Họ đã được liên kết với chính quyền miền Nam Việt Nam, ông được cấp trên cho biết, khi những người đưa họ đi là quân của "đơn vị bí mật". Ông Đại đã không tận mắt chứng kiến số phận của các tù nhân, nhưng ông nói rằng bạn của ông đã nhận được mệnh lệnh đáng sợ: "Người ta đưa họ lên xe hơi và nói những người này cần phải đi cải tạo. ... Tôi nghe được chuyện của những người lính khác rằng họ có nhiệm vụ đào một cái mộ tập thể ".

Ông Đức, di cư đến California vào năm 1975 và trở thành một công dân Mỹ trước khi trở về Việt Nam vào năm 2006, cố tránh đi thăm Huế những ngày này. Dùng thuật ngữ của văn hoá Việt Nam, vốn tin vào siêu nhiên, ông nói rằng "các hồn ma" ám ảnh thành phố. "Anh đến một góc phố, và anh nhớ rằng có một ngôi mộ ở đó năm 1968," ông nói. (Gần đây ông đã viết về kinh nghiệm của gia đình trong một bài luận cho tạp chí Smithsonian.)

Ông Trần Việt Mẫn, trụ trì 54 tuổi chùa Phật Quang Viên Quang, nói những ký ức về Huế sẽ còn mãi nếu không công khai thì trong khi thờ cúng tổ tiên vốn thấm vào xã hội Việt Nam - ví dụ những người trong gia đình lặng lẽ tưởng niệm ông bà ở nhà. Ông Mẫn nói rằng người dân Huế đã đạt được hoà bình - từ tiếng Việt thay thế cho cho sự vắng mặt của chiến tranh. Tuy nhiên, họ chưa đến Thái Bình, hoặc hòa hợp. "Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hòa bình vẫn chưa đến hoàn toàn", ông nói.

Nguyễn Quang A, người cộng sản trờ thành nhà bất đồng chính kiến, so sánh sự không sẵn lòng của chính phủ Việt Nam trong việc thừa nhận quá khứ với sự hòa giải lâu dài sau cuộc Nội chiến ở Mỹ. Ông nói, việc chữa trị như vậy cần có thời gian ngay cả trong các xã hội dân chủ - "vẫn còn những vấn đề" giữa Bắc và Nam Hoa Kỳ.

Những nỗ lực hoà giải hầu như không có ở Việt Nam. Nửa thế kỷ sau trận Tết Mậu Thân, đảng cộng sản vẫn cho rằng không có cuộc nội chiến. Thể hiện bất kỳ quan điểm nào khác, sẽ được nhà nước và xã hội đánh giá là "phản động", có thể nhận lãnh những hậu quả từ thất nghiệp cho đến các án tù lâu dài.

Ông Đức giải thích: "Lời hùng biện về cuộc chiến tranh là đảng đã lãnh đạo chiến đấu chống lại người Mỹ, không có phía Việt Nam khác không tin vào chủ nghĩa cộng sản. "Nói rằng không có cuộc nội chiến là bỏ qua hàng triệu người Việt Nam đã thiệt mạng khi đánh nhau, và điều đó làm tôi đau đớn và tức giận."

Nguồn: Politico

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét