Nguồn: “What was the Suez Crisis?“, History, 27/10/2016
Khủng hoảng Suez là kết quả của quyết định bởi Tổng thống Ai
Cập Gamal Abdel Nasser vào tháng 7/1956 nhằm quốc hữu hóa 120 dặm Kênh đào Suez
vốn trước đó được đồng kiểm soát bởi Anh và Pháp. Quyết định này một phần nhằm
tài trợ cho việc xây dựng đập Aswan trên sông Nile, một dự án mà các nước
phương Tây đã từ chối tài trợ. Hơn hai phần ba lượng dầu được sử dụng bởi châu
Âu được vận chuyển qua tuyến đường thủy mang tính quan trọng chiến lược nối liền
Địa Trung Hải và Biển Đỏ này, và Thủ tướng Anh Anthony Eden đã thề đòi lại “con
đường huyết mạch vĩ đại của đế chế.”
Pháp, phản đối sự ủng hộ của Nasser dành cho các lực lượng
phiến quân tại thuộc địa của quốc gia này là Algeria cũng như việc quốc hữu hóa
con kênh được xây dựng dưới thời cựu lãnh sự Pháp Ferdinand de Lesseps vào năm
1869, và Israel, quốc gia đã tham gia vào các cuộc chiến lẻ tẻ với Ai Cập dọc
biên giới chung với nước này, đã tham gia cùng với Vương quốc Anh trong một cuộc
xâm lược ba bên bắt đầu vào ngày 29/10/1956, khi các lực lượng vũ trang Israel
tấn công bán đảo Sinai. Hai ngày sau đó, dưới vỏ bọc bảo vệ kênh đào, các lực
lượng Anh và Pháp bắt đầu ném bom các mục tiêu ở Ai Cập. Ngày 5/11, lính dù và
thủy quân lục chiến của Anh và Pháp bắt đầu chiếm đóng tại các vị trí chiến lược
trong khu vực kênh đào.
Liên Hợp Quốc (UN) nhanh chóng thông qua một nghị quyết kêu
gọi một lệnh ngừng bắn, và trong một trường hợp hiếm hoi trong giai đoạn Chiến
tranh Lạnh, cả Hoa Kỳ và Liên Xô cùng gây áp lực buộc Anh, Pháp và Israel phải
rút lui. Liên Xô, quốc gia cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ai Cập, đã đưa ra những
lời đe dọa mơ hồ – và đáng ngại – về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để hỗ trợ đồng
minh, trong khi Hoa Kỳ sử dụng quyền lực kinh tế của mình.
Tức giận vì đã không được thông báo trước về cuộc tấn công
và lo sợ về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, Tổng thống Dwight
D. Eisenhower đã đe dọa các đồng minh NATO và Israel là sẽ áp đặt lệnh trừng phạt
nếu họ không rút các lực lượng của mình.
Các đội quân Anh và Pháp đã rời Ai Cập vào tháng 12/1956, và
một vài tuần sau đó Eden từ chức. Sau khi Israel rút lui vào tháng 3/1957, Ai Cập
mở cửa trở lại kênh đào cho việc vận chuyển thương mại. Khủng hoảng Suez đã chỉ
ra rõ ràng rằng các cường quốc thực dân cũ, Anh và Pháp, đã bị thay thế bởi các
lực lượng địa chính trị nổi trội của thế giới là Hoa Kỳ và Liên Xô.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét