Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

MAKE AMERICA UGLY AGAIN



FB Manh Kim
 Image may contain: 10 people, people standing and outdoor
  Biểu tình phản đối luật nhập cư tại Phi trường JFK (New York Times)


Chỉ một tuần ngồi ghế tổng thống, Donald Trump có thể đã biết làm tổng thống khác với ngồi ghế điều hành doanh nghiệp như thế nào. Trong thương trường, không có khái niệm dân chủ hay sức mạnh nhân dân. Thương trường cũng không có những hệ thống chính trị tản quyền để Trump có thể đơn phương dùng thủ đoạn đàm phán nhằm chơi ép hoặc thậm chí ngồi lên đầu đối thủ mà trong trường hợp này là nhân dân. Các công ty con của Trump không hề giống như các tiểu bang Hoa Kỳ. “Deal” với nhân dân, với tư cách tổng thống một nước như Mỹ, không phải như “deal” với các đối tác làm ăn.

Hơn một ngày sau khi Trump ký lệnh cấm nhập cư (có hiệu lực tức thì) lúc 16g42 ngày 27-1-2017, thì trước 21g ngày 28, thẩm phán Tòa khu vực liên bang New York Ann Donnelly đã ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc trục xuất những người có thị thực hợp lệ bị cầm giữ sau khi hạ cánh tại New York. Lệnh này cũng ngăn chặn việc tạm giữ bất cứ ai có đơn xin tị nạn đã được phê duyệt. Tờ lệnh Ann Donnelly – chỉ vài dòng, đăng gọn trên một trang giấy – được ban bố sau khi các luật sư thuộc tổ chức phi chính phủ ACLU (American Civil Liberties Union) tường trình trước tòa về trường hợp một người bị giữ tại phi trường buộc phải lên máy bay trở lại Syria.

Sự kiện xảy ra khi Phi trường quốc tế JFK tràn ngập người biểu tình phản đối chính sách nhập cư mới. Chỉ vài phút sau khi Ann Donnelly (tạm thời) vô hiệu hóa luật nhập cư của Trump, thẩm phán Leonie M. Brinkema thuộc Tòa khu vực liên bang Virginia cũng tung ra luật tạm hoãn trục xuất bất kỳ người nào có thẻ xanh đang bị giữ tại Phi trường quốc tế Dulles. Ngoài ra, thống đốc Virginia, Terry McAuliffe, cũng yêu cầu bộ trưởng tư pháp cấp bang Mark Herring xem xét các “liệu pháp pháp lý” có thể để giúp những người bị tạm giữ ở bang mình.

Một tổng giám đốc điều hành hoặc chủ doanh nghiệp có thể ra các mệnh lệnh ảnh hưởng đến bất kỳ nhà máy nào của ông ta. Các tiểu bang Hoa Kỳ và quyền hạn hợp hiến của họ không phải là nhà máy của một tập đoàn. Nền dân chủ Mỹ đã hình thành và tồn tại lâu hơn bất kỳ doanh nghiệp lâu đời nào nhất trên nước Mỹ. Cái “ego” của Trump dù lớn thế nào cũng không thể to hơn và đè bẹp được các giá trị mà trong đó “tự do” là một trong quyền được tôn xưng mạnh nhất. Không phải tự nhiên nước Mỹ được xem là “thế giới tự do”.

Mark Doss, luật sư thuộc tổ chức chuyên hỗ trợ tỵ nạn quốc tế IRAJ (International Refugee Assistance Project), khi cố “giải cứu” một số người tỵ nạn bị giữ tại Phi trường JFK, đã bực tức hỏi một viên chức: “Ai là người mà chúng tôi cần phải nói chuyện đây?”. Câu trả lời: “Gọi ông Trump ấy!”. Chi tiết này nghe giống câu chuyện từ các nước độc tài nơi mà viên chức chính quyền là những kẻ thừa hành bù nhìn, nơi mà quyền lực được dồn vào một (nhóm) cá nhân hoặc đảng phái cầm quyền toàn quyền sinh sát. Thật khó có thể nghĩ việc Mỹ đang được quản lý và điều hành như một mô hình cộng sản.

Trump đang muốn “đánh” Trung Quốc. Tuy nhiên, ông đang trở thành trò cười cho đối thủ nguy hiểm nhất và trực tiếp nhất của nước Mỹ. Những chuyện nhỏ nhặt mà ông “bận tâm”, như việc ông bực bội gọi ca sĩ Madonna là “kinh tởm” (“disgusting”) trong buổi phỏng vấn Fox News ngày 26-1 hoặc việc ông “sân si” gay gắt vụ số người dự lễ đăng quang, đã trở thành đề tài không đáng có cho các bài báo chế nhạo của Trung Quốc. Nguyên thủ quốc gia không cần thiết phải “đôi co” với người dân. Chính quyền một nước dân chủ là sẵn sàng nghe dân chỉ trích hoặc thậm chí mắng chửi, trừ các nước độc tài.

Việc “chiến lược gia” Nhà trắng Stephen K. Bannon, vào ngày 25-1, nói rằng báo chí nên im miệng và chỉ cần biết nghe, cho thấy đây không chỉ là cuộc chiến giữa Trump với giới truyền thông. Nó còn là một “ví dụ điển hình” mà các nước độc tài chuyên chế, như Trung Quốc, lấy làm cớ để vừa bôi nhọ Mỹ vừa biện giải cho sự bóp nghẹt báo chí vốn trước nay chỉ xảy ra tại nước họ. Cần nói thêm, tân đại sứ Mỹ Nikki Haley, chân ướt chân ráo đến LHQ ngày 27-1, đã phán rằng Mỹ sẽ “ghi sổ” những nước nào không ủng hộ Hoa Kỳ. Câu nói này chẳng khác gì lập luận “thuận chi giả xương, nghịch chi giả bất tử tắc vong” (thuận theo thì sống, chống lại thì chết) trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trump có thể có các giải pháp để đánh Trung Quốc nhưng giải pháp gì thì Trump cũng không thể không cần đồng minh. Trump không thể đánh Trung Quốc nếu Trump cùng lúc “xây dựng” đồng minh cho kẻ thù của mình.

Các động thái quyết liệt và nhanh chóng của Trump, từ việc kêu gọi xây bức tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico đến việc xóa sổ Obamacare lẫn TPP, cho thấy ông là con người của hành động. Trump nói là làm nhưng vấn đề của ông không phải là làm cái gì mà là cách ông làm. Trump đang “make America ugly again” thay vì “great again”. Các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều nước thế giới từ sau khi Trump nhậm chức đã cho thấy điều đó. Bức tường Mỹ-Mexico chưa được xây nhưng bức tường nhân dân đang được dựng lên ngay trong lòng nước Mỹ. Ngày 25-1, thị trưởng New York Bill de Blasio dọa sẽ kiện bộ máy chính quyền Trump về việc Trump ký sắc lệnh tổng thống chỉ thị chính phủ liên bang hạn chế ngân sách cho các “thành phố thánh địa” nơi “chứa chấp” dân nhập cư không giấy tờ.

Trump không thể đánh Trung Quốc hoặc thiết lập lại trật tự thế giới mới khi mà trật tự nước Mỹ đang bị xáo trộn bởi chính mình. Không phải như lãnh đạo một quốc gia độc tài, Trump cần thấy sự giới hạn của quyền lực mình. Loạt kế hoạch biểu tình khác, trong đó có giới khoa học, sắp được tiến hành. Trump không thể “make America great again” bằng cách va đầu vào bức tường nhân dân Mỹ, bằng cách “make it ugly” dưới mắt cộng đồng thế giới và “make it funny” dưới mắt kẻ thù Trung Quốc.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét