Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Peter Navarro sẽ trở thành một trong những nhà kinh tế quyền lực nhất thế giới


Vũ Quốc Ngữ dịch

Peter Navarro is about to become one of the world’s most powerful economists - The Economist 



Một ngày sau khi Ronald Reagan thắng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông là vào năm 1984, một tiến sĩ tại Đại học Harvard xuất bản cuốn sách thứ hai của mình. “Trò chơi Chính sách: Làm thế nào các quyền lợi đặc biệt và tư tưởng đánh cắp Hoa Kỳ” phàn nàn rằng các nhóm lợi ích tham lam và tư tưởng sai lầm đã dẫn Mỹ đến “một điểm trong lịch sử của nó, khi quốc gia này không thể phát triển và thịnh vượng”. Các giải pháp: tăng sự tham gia chính trị và trao đổi tư tưởng về chủ nghĩa thực dụng.


Vào ngày 20/01, nghiên cứu sinh đó, giờ đã là giáo sư, sẽ bước vào Nhà Trắng như một phần của một cuộc nổi dậy của chủ nghĩa dân túy. Peter Navarro, một người chống Trung Quốc, sẽ lãnh đạo Hội đồng Thương mại Quốc gia mới, đã nổi lên như là bộ não đằng sau cơ bắp của Donald Trump về thương mại. Được ca ngợi như một “tầm nhìn” bởi ông Trump, ông Navarro có thể sớm là nhà kinh tế quyền lực nhất thế giới làm việc bên ngoài một ngân hàng trung ương.



Ông đã từng ủng hộ thương mại tự do. Toàn bộ cuốn sách “Trò chơi chính sách” ca ngợi nó, coi chính sách bảo hộ của Reagan, người ép buộc Nhật Bản giảm xuất khẩu xe vào Hoa Kỳ năm 1981, là “nguy hiểm và độc hại”. Sau này ông đã có một chút hoài nghi sau này: ông kêu gọi bồi thường nhiều hơn cho người lao động bị mất việc làm do cạnh tranh nước ngoài, và các quy tắc thương mại chặt chẽ hơn ở cấp siêu quốc gia. Nhưng một lợi ích của những quy định như vậy, ông đã viết, sẽ cho phép một tổng thống “thoát khỏi áp lực bảo hộ trong nước … vấn đề này sẽ được ra khỏi bàn tay của họ.”



Dường như sự thay đổi của trái tim của ông Navarro đến nhiều thập niên sau đó, sau khi ông quan tâm đến Trung Quốc. ( Cũng giống như các thành viên khác của chính phủ mới, ông đã không có thời gian cho một cuộc phỏng vấn trước lễ nhậm chức). Con đường của ông về Trung Quốc là một chặng đường dài và quanh co: nghiên cứu của ông rất rộng so với một nhà kinh tế trung bình. Luận án tiến sĩ của ông nghiên cứu các lý do mà nhiều công ty làm từ thiện và nghiên cứu này được trích dẫn nhiều nhất trong số kết quả nghiên cứu của ông. Ông đã làm tích cực về chính sách năng lượng. Khoảng năm 2000, ông bắt đầu nghiên cứu giáo dục trực tuyến, và là một người áp dụng các hỗ trợ công nghệ trong việc giảng dạy của mình, ông Frank Harris, một trong những sinh viên cũ của ông, nói.



Hai chủ đề xuất hiện từ nghiên cứu phức tạp của ông Navarro từ năm 1989 được thực hiện khi ông ở Đại học California, Irvine. Nghiên cứu đầu tiên là một ưu tiên cho các vấn đề thế giới thực hơn trừu tượng. Trong năm 2000, ông và Frank Harris đã viết hai bài báo về cách tốt nhất để phát triển năng lượng gió. Chỉ vài tháng sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001, ông đã cố gắng tính toán thiệt hại kinh tế do vụ tấn công gây ra. Ông đã viết một cuốn sách nổi tiếng về đầu tư, “Nếu có mưaưa ở Brazil, hãy mua Starbucks”. Ông là một nhà văn sung mãn, nhưng không có các ấn phẩm trong các tạp chí khoa học hàng đầu.



Nghiên cứu thứ hai của ông là quan tâm của ông trong phân phối thu nhập. Nhưng trong khi các nhà kinh tế khác quan tâm đến tài sản của người giàu và người nghèo, ông Navarro đã “luôn luôn tập trung vào giới trung lưu”, ông Richard Carson, một đồng tác giả nói. (Ông Carson đã làm việc với ông Navarro về một nghiên cứu cho rằng sự phát triển của thành phố nên được gắn với các biện pháp cải thiện chất của cuộc sống, chẳng hạn như mức độ giao thông và tình trạng học quá tải). Những mối quan tâm như vậy đã giúp ông Navarro bước vào chính trị. Trong những năm 1990, ông tham gia tranh cử nhiều lần như một người thuộc đảng Dân chủ, và đều thất bại. Ông dường như đang vui sướng với sự trở lại chính trị của ông: những lần xuất hiện trên truyền hình của ông có thể trở thành những vụ la hét huyên náo. Ông rất thích cường điệu. Khi ông gửi e-mail, tên màn hình thường xuất hiện dòng chữ “Các cuộc chiến tranh với Trung Quốc đang đến”.



Công việc gần đây của ông về Trung Quốc dẫn đến việc Trump bổ nhiệm ông. Trong thập kỷ qua, ông Navarro đã viết ba cuốn sách cảnh báo một cách mơ hồ về những nguy hiểm gây ra bởi tăng trưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Cuốn hứ hai, “Chết bởi Trung Quốc”, đã được làm thành phim tài liệu vào năm 2012. Dn chuyện bới Martin Sheen, một diễn viên và biểu tượng của cánh tả, bộ phim được truyền bá rộng rãi trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nhiều nhà máy bị đóng cửa vì các xưởng thợ ở Trung Quốc .



Các cáo buộc lõi của Navarro đối với Trung Quốc không phải đều là những tranh cãi. Ông cáo buộc Trung Quốc giữ đồng tiền giá rẻ, một cáo buộc chính cho đến năm 2015, khi Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào thị trường tiền tệ theo hướng ngược lại. Ông không tán thành việc các công ty Mỹ bị buộc phải giao tài sản trí tuệ như một điều kiện tiếp cận thị trường của Trung Quốc. Ông lưu ý, một cách chính xác, rằng các công ty Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường một cách tự do hơn và sử dụng lao động trong điều kiện tồi tệ hơn so với quy định của Mỹ, và sản xuất hàng xuất khẩu thường được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp của chính phủ.



Các vị trí thương mại



Một diễn giải về quan điểm của ông là ông không phải là một người hoàn toàn theo chủ nghĩabảo hộ. Thay vào đó, ông chỉ đơn giản là phản đối chủ nghĩa trọng thương của Trung Quốc. Năm 2006 ông ước tính rằng 41% lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc đối với Mỹ trong sản xuất bắt nguồn từ các chính sách thương mại không công bằng. Trong các cuộc phỏng vấn, ông đã ghi nhận sự giống nhau giữa con số này và mức thuế 45%, ông Trump dọa sẽ đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.



Nhưng cách diễn giải này không giải thích các quan điểm kỳ lạ của ông Navarro, như ý kiến ​​của ông về thâm hụt thương mại. Sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, thâm hụt thương mại đã tăng cao cùng một lúc với việc hàng triệu việc làm bị biến mất. Ông Navarro khẳng định rằng, như một vấn đề số học, thương mại không cân bằng là nguyên nhân giảm tăng trưởng kinh tế từ năm 2000. Ông Trump có quan điểm tương tự, coi thâm hụt thương mại như thể nó làm mất đi sự giàu có của Mỹ.



Đối với một nền kinh tế, xuất khẩu được coi như là một điểm tích cực và nhập khẩu là tiêu cực. Nhưng cùng một phương pháp tính toán như thế cũng cho thấy chi tiêu của chính phủ là một thành phần của GDP. Rất ít nhà kinh tế và chắc chắn chỉ vài người thuộc đảng Cộng hòa, sẽ nói rằng chính phủ càng lớn thì nền kinh tế càng giàu có hơn trong dài hạn. Phương trình cho thấy tài nguyên được sử dụng như thế nào, chứ không phải việc sản xuất.



Khi người Mỹ không thể mua hàng nhập khẩu giá rẻ, họ sẽ nghèo hơn, với chi tiêu ít hơn vào những thứ khác. Họ cũng sẽ có ít chuyên môn sâu, và do đó năng suất thấp hơn tại nơi làm việc. Lawrence Edwards và Robert Lawrence, hai nhà kinh tế, ước tính rằng, theo các giả định nào đó, đến năm 2008 thương mại hàng hoá sản xuất mang lại 1.000 USD trong túi của mỗi người Mỹ. Trung Quốc chiếm khoảng một phần tư số tiền đó. Nghiên cứu gần đây của Hội đồng Các Cố vấn Kinh tế (Council of Economic Advisers) đã chỉ ra rằng các rào cản thương mại, bằng cách tăng giá hàng hóa, có xu hướng làm tổn thương những người nghèo nhất. Nếu Trung Quốc khai thác công nhân và gây ô nhiễm sông của chính nước này để người Mỹ nghèo có thể mua hóa rẻ hơn, thì nước Mỹ có lợi hơn.



Cán cân thương mại mang lại kết quả chủ yếu từ các mô hình tiết kiệm và đầu tư. Khi dòng vốn theo một hướng, hàng hóa và dịch vụ lưu thông trong khác. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong những năm 2000 là một hệ quả chủ yếu của Trung Quốc mua trái phiếu kho bạc, theo Gordon Hanson, một chuyên gia thương mại tại Đại học California, San Diego. Điều này không nhất thiết phải là điều xấu. Ben Bernanke, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nói vào năm 2005 rằng nó góp phần “dư thừa tiết kiệm toàn cầu”. Ông Navarro đôi khi gợi ý ở điểm này với cái nhìn khác. Một cuốn sách ông viết vào năm 2010 với Glenn Hubbard, một nhà kinh tế chính của đảng Cộng hòa, lập luận rằng “châu Á tiết kiệm quá nhiều và Hoa Kỳ tiêu thụ quá nhiều.” Tuy nhiên, kế hoạch của ông Trump cho cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng, tăng thâm hụt ngân sách, sẽ làm cho vấn đề này tồi tệ hơn.



Điều gì ông Navarro có thể đưa ra từ vị trí mới của ông? Ông và ông Hubbard nói rằng Trung Quốc nên phải chịu “các biện pháp phòng thủ thích hợp”. Điều đó có thể có nghĩa là sẽ có nhiều thuế trả đũa áp đặt trên một số hàng hóa Trung Quốc. Ông Navarro nói rằng ông Trump  đe dọa sẽ áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với tất cả hàng hòa để đòi nhượng bộ từ phía Trung Quốc. Ông dường như nghĩ rằng một khi họ tuân thủ các quy tắc thương mại toàn cầu, thâm hụt thương mại sẽ giảm và việc làm sẽ trở lại Mỹ: “Chương trình việc làm tốt nhất … là cải cách thương mại với Trung Quốc.”



Đây là một hoang tượng. Khi sản xuất hàng hóa được đưa ra nước ngoài và sau đó trở lại, năng suất đã thường tăng trong thời gian đó; và số lượng việc làm đã giảm đi. Các ông Edwards và Lawrence thấy lần mặc dù thâm hụt thương mại hàng hoá sản xuất trong năm 2010 là khoảng gấp 2.5 lần so với năm 1998, số lượng việc làm bị mất chỉ tăng rất nhẹ, từ 2,5 triệu lên 2,7 triệu. Trong mọi trường hợp, nếu Trung Quốc mất việc làm có tay nghề thấp, nhà sản xuất sẽ chuyển nơi ở đến các nền kinh tế mới nổi với chi phí nhân công thấp khác, chứ không phải Mỹ, theo Eswar Prasad thuộc Viện Brookings, một think-tank.



Điều đó có nghĩa là không phải việc Trung Quốc chơi công bằng hơn hay chính sách thuế quan có thể giúp nhiều người lao động Mỹ. Có nhiều chiến lược hiệu quả hơn. David Dollar, cũng của Viện Brookings, đã đặt ra làm thế nào một đất nước có thể “cứng rắn có trách nhiệm” với Trung Quốc. Ông đề nghị nên hạn chế việc  các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc mua lại các công ty Mỹ, điều mà chính quyền Obama bắt đầu làm một cách thận trọng. Dòng vốn đầu tư như vậy biểu hiện rằng Trung Quốc tiết kiệm một cách nhân tạo cao hơn là bàn tay vô hình của thị trường. Cho đến nay Trung Quốc đã đầu tư chủ yếu vào trái phiếu kho bạc. Nhưng Trung Quốc ngày càng quan tâm đến việc mua các công ty công nghệ Mỹ. Với hạn chế được áp đặt, Mỹ có thể yêu cầu Trung Quốc cởi mở hơn của thị trường dịch vụ của mình.



Còn các tiêu chuẩn về môi trường và lao động? Cách tốt nhất để cải thiện những vấn đề đó, theo lập luận ông Prasad, sẽ được đề cập trong các giao dịch thương mại bao gồm quy tắc mà Trung Quốc cuối cùng sẽ phải tuân theo. Đây là một trong những mục tiêu của hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Đó là một mục tiêu thực tế hơn so với việc lấy lại các công việc có thay nghề thấp cho người Mỹ.



Có thể là, trong văn phòng mới của mình, ông Navarro sẽ tham khảo các ý tưởng đó. Nhưng chưa có dấu hiệu như vậy: gần đây ông đã hứa “một sự thay đổi địa chấn và biến đổi trong chính sách thương mại”. Một thay đổi quan điểm về thương mại có thể là quá nhiều để hy vọng. Một người đàn ông đã chờ đợi 32 năm cho một cuộc cách mạng có lẽ đã xác quyết hành động của mình.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét