Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký một quyết dịnh xoá chức bộ
trưởng bộ công thương của ông Vũ Huy Hoàng với lý do vì ông Hoàng có khuyết điểm
trong công tác cán bộ. Thật nực cười, như vậy
ông Hoàng không bị xoá chức ở nhiệm kỳ bộ
trước trước đó, thủ tướng Phúc chỉ xoá tư cách bộ trưởng ông Hoàng nhiệm kỳ
2011 đến 2016. Vậy nhiệm kỳ trước đó ông Hoàng không bị xoá tư cách bộ trưởng.
Vào tháng 11 ban bí
thư Đảng đã cách chức bí thư ban cán sự bộ công thương đối với ông Hoàng. Tất cả
hai lần kỷ luật của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam này đều diễn ra khi ông
Hoàng dã về hưu rời khỏi tất cả các chức vụ trên.
Tất cả dư luận đều
ngán ngẩm với kiểu kỷ luật đánh vào cái bóng in trên tường, chỉ duy nhất tờ báo
Dân Trí phục vụ trung thành với ông Trọng, Phúc là hí hửng tâng bốc cuộc kỷ luật
như là thắng lợi lớn.
Ông Hoàng vẫn còn là
nguyên uỷ viên trung ương đảng CSVN khoá 10, 11. Ông vẫn còn nguyên là bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn, vẫn
nguyên bộ trưởng bộ công thương khóa 2007 đến 2011. Việc cách chức cũ của người
đã về hưu đã là nhảm nhí, đã thế lại còn chỉ cách chức bí thư bộ côn thương mà
không cách chức uỷ viên trung ương đảng. Làm hai nhiệm kỳ thì chỉ cách chức một
nhiệm kỳ.
Cách chức, xoá chức như thế. Người ra lệnh đau, chứ người bị
cách chức như vậy chả có gì mà phải đau cả. Nó cho thấy sự bất lực của những
người ra lệnh cách chức, như thể con muỗi đốt được con voi một nhát rồi la lên
đắc thắng, một lũ ruồi nhặng hùa theo tán dương.
Rồi lại đến chuyện thu bằng khen của Trịnh Xuân Thanh. Ông
Thanh hiện nay đang sống và làm việc hợp
pháp ở một nước tư bản, ông đã làm đơn từ bỏ đảng cộng sản VN với lý do một người
bảo thủ và tiểu nhân như ông Trọng làm đảng trưởng, thì ông Thanh không thiết
tha gì với đảng nữa.
Nay ông Trọng ra lệnh thu lại cái bằng khen của đảng từng
trao cho ông Thanh, để hại được cái gì ông Thanh ? Cuộc sống mới của ông Thanh không cần đến cái
bằng khen đó, ông Thanh không thể dùng cái bằng khen anh hùng lao động thời
CNXH để đi xin việc ở tư bản. Việc tước bằng khen như thế là việc ngu xuẩn, bởi việc đó còn giúp cho ông Thanh có chứng
minh vụ việc của ông nằm trong âm mưu chính trị, nếu như xảy ra trường hợp ông
Thanh cần chứng minh với nước sở tại. Tuy nhiên, điều này không cần thiết với ông Trịnh Xuân
Thanh, bởi nước sở tại ông Thanh đang sống người ta coi tờ lệnh truy nã quốc tế
mà Việt Nam đối với ông là vô giá trị.
Ông Trọng đang điên
cuồng cách tạo dựng được uy quyền của mình trong đảng, nhưng càng ngày uy tín của
ông càng xuống trầm trọng. Đã có những cuộc họp nhỏ giữa những uỷ viên bộ chính
trị bóng gió bàn đến chuyện ông Trọng nên về. Nếu để những lời như vậy tiếp tục
diễn ra làn rộng, sẽ bất lợi cho ông Trọng ở đại hội giữa nhiệm kỳ. Ông Trọng
đang đứng trước một mối đe doạ, đó là ở hội nghị trung ương nào đó sẽ có những
ý kiến đề nghị họp đại hội giữa nhiệm kỳ. Nếu đại hội như vậy diễn ra , những
người không ưa ông trong trung ương sẽ mớm cho đại biểu nào đó ý kiến việc ông
Trọng về hưu. Một cuộc lấy ý kiến diễn ra và việc ông Trọng phải ra đi là khả
năng lớn sẽ xảy ra.
Đối phó với mối đe doạ
này, ông Trọng đã gấp rút sang Trung Cộng cầu cứu. Tại đây ông Trọng đã ký kết
nhiều văn kiện hợp tác với Trung Cộng, để đổi lại sự đảm bảo của Trung Cộng sẽ
bảo vệ cho ông giữ vững được chức TBT.
Ông Trọng đã xây dựng mình thành hình ảnh lãnh đạo trung thành duy trì
CNXH và gắn bó mật thiết với Trung Cộng. Trong những văn kiện ký kết với Trung
Cộng có nhiều điểm cam đoan Trung Cộng sẽ bảo vệ CNXH và mối quan hệ giữa hai
nước, về lâu dài là dây là đường lối chiến lược , về cấp bách trước mắt là bảo vệ vị trí tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng trước những làn sóng ngầm phản đối trong nội bộ CSVN. Bước đi này là tính toán rất khôn ngoan của
ông Trọng, bởi tính chất hai đảng cộng sản anh em, việc ông Trọng gắn mình với
một đảng cộng sản nước anh em không thể
coi là bán nước hay phản bội theo quan điểm của ĐCSVN.
Sau khi đã nhận được
lời đảm bảo từ Trung Công, ông Trọng phải làm tiếp bước nữa là đưa ra những
hình thức kỷ luật oái ăm, chưa có tiền lệ. Chấp nhận làm trò cười cho thiên hạ
qua việc kỷ luật khôi hài những người
trên. Nhưng sâu xa hơn âm mưu của ông Trọng qua việc này, là luyện cho trung
ương đảng quen với việc ông đưa ra những chỉ thị chưa có tiền lệ. Chỉ có một
vài tờ báo được ông Trọng giao nhiệm vụ mới hiểu được ý đồ này của ông Trọng. Bởi
thế tờ Dân Trí không ngại chuyện thiên hạ chê trách, thản nhiên đưa bài ca ngợi
những chiêu trò của ông Trọng là hay, là sáng suốt với mục đích tạo dư luận
quen với tác phong đưa chỉ thị của tổng bí thư.
Những âm mưu kỷ luật
việc cách chức người đã về hưu, tưởng như là trò đùa cho thiên hạ thấy sự bất lực
của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không mấy ai hiểu đó là kế sách lùi một bước để tiến
ba bước. Ông Trọng đã thành công ở mặt mà dư luận khó có thể thấy, là ông ra được
những chỉ thị tuỳ tiện, không có tiền lệ. Vậy mà quốc hội, chính phủ bàn ra tán
vào một hồi, rồi cũng chấp nhận làm theo ông ta.
Trước đây ông Trọng
đã từng ra chỉ thị 19 điều đảng viên không được làm, hầu hết các đảng viên đều
cười nhạt cho rằng đó là hình thức. Sau đó ông Trọng đã đưa ra quyết định 244,
để ông dùng ở đại hội đảng 12 để mình ông ở lại dù cao tuổi nhất.
Ông Trọng tài và đức
để làm điều gì cho đất nước đều kém, nhưng xây dựng đảng là chuyên môn rất giỏi
của ông. Đương nhiên trong chuyên môn xây dựng đảng, thì những chiêu trò gian
manh còn tinh vi gấp tỷ lần maphia Ý, không dễ người thường nhận ra được chiêu
luộc ếch ôm măng mà ông Trọng đang làm.
Và chuyện kỷ luật đầy
bi hài kia, đằng sau nó là một âm mưu to lớn của Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra
cho các đàn em mình chủ quan, để kết thúc một cách bất ngờ cho ông ta ngồi đến
hết nhiệm kỳ. Khi ông ta ngồi được hết
nhiệm kỳ, cũng là lúc quyền lực ông ta trở thành tối thượng thực sự như ông ta
hằng mong muốn. Lúc đấy còn những chỉ thị, chính sách gì lạ đời gì nữa có trời
mới biết. Nhưng chắc chắn một điều, ông ta lại giả bộ ngây ngô.
- Tôi cũng bất ngờ khi mình được trăm phần trăm tín nhiệm bầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét