“Cách mạng không phải là một bữa tiệc - Revolution is not a
dinner party” (Mao Trạch Đông).
Sau một tuần hai bên cầm cự đối phó lẫn nhau (standoff), chủ
tịch Hà Nội đã xuống Đồng Tâm gặp dân đối thoại (chiều 22/4/2017) để tháo gỡ vụ
khủng hoảng con tin đã làm dư luận cả nước nín thở theo dõi. Bi kịch Đồng Tâm
do tranh chấp đất đai đã kết thúc có hậu (happy ending) như “quả bom nổ chậm”
được tháo ngòi nổ, làm hai bên thở phào nhẹ nhõm. Phương án hòa giải ôn hòa đã
thắng xu hướng bạo lực cực đoan, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm hiện nay. Đồng
Tâm đã trở thành biểu tượng người nông dân bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải
đấu tranh sinh tồn, và đi vào lịch sử như một “Ô Khảm” của Việt Nam. Đã đến lúc
người Việt hãy vắt tay lên trán để rút ra bài học nhãn tiền: đổi mới hay là chết?
Đối thoại ôn hòa để xử
lý khủng hoảng
Trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, hai bên cần những cái đầu
khôn ngoan và ôn hòa được tín nhiệm và ủy quyền đứng ra cầm chịch dẫn dắt cuộc
chơi. Cụ Lê Đình Kinh (lãnh đạo tinh thần của dân Đồng Tâm) và ông Nguyễn Đức
Chung (chủ tịch Hà Nội) đã nổi lên như hai ngôi sao trên màn hình radar, đại diện
cho đối thoại ôn hòa, có vai trò chính góp phần thành công bước đầu. Chúng ta
hãy cám ơn họ như các “anh hùng hòa giải”.
Kết quả xử lý khủng hoảng Đồng Tâm không phải chỉ giải thoát
38 con tin (dù thật hay giả), mà còn mở ra triển vọng hòa giải (như “hệ quả
không định trước”) để tránh nguy cơ đổ máu. Hình ảnh người sĩ quan chỉ huy cảnh
sát cơ động chắp tay chào dân làm nhiều người suy nghĩ. Lâu nau bạo lực cực
đoan đã trở thành chủ lưu (mainstream) trong tư duy và hành động của một thể chế
độc tài (không còn là “của dân, do dân, vì dân”). Ông Chung đã phải thừa nhận
lo ngại của người dân về xã hội đen dọa khủng bố dân là “có cơ sở”.
Ông Chung đã ký cam kết ba điểm, trước sự chứng kiến của các
đại biểu Quốc hội và công an: (1) Thanh tra khách quan việc quản lý sử dụng đất
quốc phòng và nông nghiệp, (2) không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng
Tâm, (3) Điều tra, xác minh và xử lý việc bắt giữ gây thương tích cho cụ Lê
Đình Kinh. Ông Chung đã đặt lên vai gánh
nặng trách nhiệm trước hai bên, như thế chấp sinh mạng chính trị của mình,
trong một ván cờ thế nguy hiểm về chính trị trước hội nghị TW5&6. Hành động
đó (chưa biết là khôn hay dại) đã được cả nước ủng hộ, trừ những người cực đoan
vẫn tỏ ra hậm hực (chỉ vì “thua dân”).
Tránh cực đoan và
không ngộ nhận
Thắng lợi bước đầu chỉ là “hiệp một” trong một trận đấu lớn.
Vì vậy, đừng vội ăn mừng, không nên chủ quan và thỏa mãn mà mất cảnh giác, chừng
nào thể chế lỗi thời về đất đai vẫn chưa được tháo gỡ, và các nhóm lợi ích vẫn
chưa bỏ cuộc. Bài học “Ô Khảm” bên Trung Quốc là một ví dụ. Cuộc đấu tranh ôn
hòa nhằm đổi mới thể chế và dân chủ hóa là một quá trình lâu dài, gian khổ và
phức tạp, vì “Cách mạng không phải là một bữa tiệc”.
Người dân Đồng Tâm đã đoàn kết nhất trí và tổ chức tốt trong
thử thách vừa qua, không để các phần tử cực đoan và khiêu khích thao túng như vụ
bạo động đốt phá các dự án của Tàu (5/2014). Đó là thắng lợi ban đầu làm tiền đề
tốt cho bước phát triển tiếp theo. Đồng Tâm đang có cơ hội trở thành một ngọn cờ
đổi mới (nếu biết noi gương Vĩnh Phúc). Hãy giữ tinh thần Đồng Tâm tiếp tục tỏa
sáng, không để cho nó chìm đi một cách vô ích.
Vừa qua, người dân Đồng Tâm buộc phải bắt giữ con tin và
“rào làng” vì bị dồn đến bước đường cùng phải tự vệ (bất khả kháng). Trong một
tuần, những người nông dân chất phác đã làm cho thiên hạ ngạc nhiên. Nay tuy họ
không còn phải phong tỏa các ngả đường để kiểm soát người lạ xâm nhập, nhưng họ
vẫn còn cảnh giác. Để có chính danh, được dư luận trong nước (và quốc tế) ủng hộ,
họ cần tránh cực đoan, không ngộ nhận, vì những phần tử cực đoan và khiêu khích
(cả hai phía) vẫn còn tìm cách lợi dụng và thao túng họ.
Những việc cần làm
ngay
Thứ nhất, phải ủng hộ và bảo vệ “mô hình Đồng Tâm” và những
nhân tố ôn hòa (cả hai phía) đã dấn thân tháo gỡ quả bom cực đoan bằng biện
pháp hòa giải (như cụ Kinh và ông Chung). Đây là thước đo xem ai thực sự quan
tâm đến số phận người dân và đất nước. Giới luật sư và báo chí (cả “lề trái” và
“lề phải”) cũng như các tổ chức dân sự, hãy gác mọi định kiến, chung tay giúp Đồng
Tâm giám sát quá trình thực hiện những cam kết nói trên.
Thứ hai, trước cơ hội và thách thức về đổi mới thể chế (và
“nhất thể hóa”), chính phủ “kiến tạo”
hãy nhân sự kiện nóng hổi này để xoay chuyển tình thế, biến điều không
thể thành có thể, bằng cách tập trung giải quyết “nút thắt” (bottleneck) về luật
sở hữu đất đai, là nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng và lợi ích nhóm, gây bất
ổn về chính trị và xã hội.
Thứ ba, bên cạnh việc nhân rộng sáng kiến “Mekong Connect”,
là mô hình liên kết 4 tỉnh đồng bằng Nam Bộ, hãy xây dựng mô hình “Đồng Tâm
Connect” như một sáng kiến liên kết giữa các địa phương cùng hoàn cảnh, nhằm
tháo gỡ ách tắc về thể chế đang kìm hãm làm vô hiệu hóa động lực của người dân,
trong lúc kinh tế đang suy thoái và tụt hậu.
Thay lời kết
Gia tốc tự suy sụp của hệ thống (systemic implosion) tỷ lệ
thuận với sự trì hoãn cải cách để bảo vệ và duy trì nguyên trạng. Nói cách
khác, càng trì hoãn thì càng đẩy nhanh sự sụp đổ. Đó là một nghịch lý và thực tế
diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam. Tuy các mô hình chuyển đổi này đã mạnh dạn
cải cách kinh tế, nhưng lại trì hoãn cải cách chính trị.
Cải cách kinh tế sẽ hết đà và thành quả cải cách sẽ bị triệt
tiêu bởi nguyên trạng chính trị. Vì vậy, phải đổi mới vòng hai để cải cách thể
chế chính trị. Trong đó phải ưu tiên đổi mới thể chế về đất đai và kiểm soát
quyền lực (đang bảo vệ lợi ích nhóm). Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn là định
đi về đâu trong một trật tự thế giới mới đầy rủi ro. Năm 2017 không còn là năm
2016. Mỹ và thế giới không còn giống như trước. Chỉ cần ngộ nhận và sai lầm một
bước là có thể nhầm đường lạc lối, làm đất nước lỡ mất một cơ hội sống còn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét