Nguyên tắc rõ nét nhất mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh đã chỉ thị là cướp (chính
quyền), cho nên những đảng viên phải hiểu ngầm là: Đảng phải cướp của
thành phần giàu có để chia cho tập thể đảng viên bởi họ là lớp người vô
sản và bần cố nông. Đảng phải trang bị cho đảng viên quyền lực, vũ khí,
súng ống, dùi cui, roi điện và kể cả nhà tù…nói chung là bạo lực cách
mạng chuyên chính vô sản để làm hậu thuẫn cho hành vi cướp được bảo đảm
thành công. Với những quyền lực vô hạn như vậy mà đảng vẫn còn cảm thấy
chưa đủ cho nên đảng còn có thêm những thứ “Luật” bất thành văn" nữa là:
bao che, biện bạch, châm chế cho nhau. Thế nên biết bao nhiêu tên đảng
viên đại đại tham nhũng hàng nghìn nghìn tỉ mà có tên nào bị vào tù
chung thân hoặc tử hình?. Chẳng những thế, chúng còn có thái độ kiêu
ngạo và xem thường luật pháp.
*
Đảng là ai? Những ai là đảng? Đây là sự thắc mắc hơi thừa thãi nhưng
nghĩ cho cùng, nó không thừa mấy vì những điều đó chỉ thừa cho lớp người
có tuổi, còn đối với thành phần trẻ như Sinh viên Học sinh thì không
thừa lắm. Lý do? Đa số thành phần rường cột này của quốc gia đã bị NHỒI
SỌ ngay từ bé dưới nhà giam khổng lồ khắp nước được cai quản bởi ĐCSVN.
Lớp trẻ này không được phép mơ ước, suy nghĩ theo tư duy độc lập của
mình, nghĩa là mọi động thái trong cuộc sống phải rập theo khuôn đã định
sẵn của cơ chế, mọi cảm nhận và suy tư về đảng, về lãnh tụ, về đạo đức
xã hội…phải trùng hợp với lập luận của chủ nghĩa Mark Lénin cùng tư
tưởng Hồ Chí Minh, bằng không thì sẽ phải nhận lãnh sự trừng phạt là rớt
điểm hoặc tệ hại hơn nữa là bị đoàn thanh niên CSHCM theo dõi và ghép
cho cái tội ghê gớm là phản động. Phản động ngay từ khi còn mài đủng ghế
nhà trường thì với lớp tuổi chưa bước vào đời, hỏi ai mà không sợ.
Đảng là ai? Những gì hung tàn bạo ngược, độc tài, bảo thủ, hoang tưởng,
gian dối, mụ mị…đó là đảng. Những gì xấu xa, tệ hại, ngu dốt, vô lý,
kiềm hãm sự phát triển của con người và xã hội…đó là đảng. Đảng là biểu
hiện của sự hoang đường, là lực cản của văn minh, là lũ vô tâm tàn phá
tài nguyên, môi sinh và nguy hiểm nhất là sự tàn phá những tinh hoa của
nền đạo lý truyền thống tốt đẹp lâu đời, nghĩa là sự tàn phá về mặt tâm
hồn con người, cái vốn dĩ là một thứ quí giá nhất, nó quyết định sự đi
lên hay xuống cấp cho đất nước, cho xã hội.
Những ai là đảng? Một cách tổng thể, với những tiêu chuẩn để trở thành
đảng viên là căn cứ vào lý lịch, thành phần cơ bản là vô sản hoặc bần cố
nông. Dựa trên nguyên tắc ấy thì suy ra một cách lôgic rằng đảng là tập
hợp của những người nghèo khổ, không có tài sản, cũng như giới lao động
bần cùng nhất trong xã hội (vật chất lẫn tinh thần), nghĩa là kể cả bần
cùng về kiến thức và học vấn. Những người lãnh đạo, họ quan niệm rằng
những người thuộc thành phần vô sản và bần cố nông như những tờ giấy
trắng để viết lên những luận cứ, điều khoản, mục đích và tôn chỉ của Chủ
nghĩa Cộng sản dễ dàng hơn, dứt khoát hơn. Để rồi sau khi được đào tạo
và lĩnh hội theo chiều hướng độc đạo, họ dễ trở thành chuyên chính, cực
đoan, tàn bạo, sắc máu hơn những thành phần khác của xã hội. Xin đơn cử
một vài thí dụ
- Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Đạo Tin lành hoặc bất cứ tôn giáo nào khác thì sẽ không được chấp nhận vào đảng.
- Thành phần Địa chủ, Tư sản, Trí thức (phản động) cũng sẽ không được vào đảng.
- Con cháu của “Ngụy quân” cao cấp có tội ác với “nhân dân”, con cháu
của “Ngụy quyền” cao cấp có “nợ máu” với cách mạng cũng dứt khoát không
cho vào đảng.
Nguyên tắc rõ nét nhất mà tên đầu đảng Hồ Chí Minh đã chỉ thị là cướp (chính
quyền), cho nên những đảng viên phải hiểu ngầm là: Đảng phải cướp của
thành phần giàu có để chia cho tập thể đảng viên bởi họ là lớp người vô
sản và bần cố nông. Đảng phải trang bị cho đảng viên quyền lực, vũ khí,
súng ống, dùi cui, roi điện và kể cả nhà tù…nói chung là bạo lực cách
mạng chuyên chính vô sản để làm hậu thuẫn cho hành vi cướp được bảo đảm
thành công. Với những quyền lực vô hạn như vậy mà đảng vẫn còn cảm thấy
chưa đủ cho nên đảng còn có thêm những thứ “Luật” bất thành văn" nữa là:
bao che, biện bạch, châm chế cho nhau. Thế nên biết bao nhiêu tên đảng
viên đại đại tham nhũng hàng nghìn nghìn tỉ mà có tên nào bị vào tù
chung thân hoặc tử hình?. Chẳng những thế, chúng còn có thái độ kiêu
ngạo và xem thường luật pháp.
Chúng vẫn nhởn nhơ sống trên nhung lụa, biệt thự, xe sang, cao lương mỹ
vị, gởi tiền ra các ngân hàng ngoại quốc, cho vợ con đi nước ngoài như
đi chợ, ăn xài miễn suy nghĩ, tậu sắm nhà cửa cơ sở kinh doanh để mà bãi
đáp an toàn.
Họ là những ai? Ngoài Hồ Chí Minh đã sở hữu một lăng tẩm đắt tiền và tốn
kém hàng trăm triệu USD mỗi năm để chăm sóc ngay giữa khu Ba Đình đắt
đỏ, mặc dù đã chết, ông còn có cả một tiểu đoàn biệt đội nghi lễ cũng
như để làm cận vệ cho một cái xác bằng…sáp!.
Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành, đảng cũng đã thi đua nhau xây tượng đài
của ông để…hưởng sái. Đó là sở hữu vật chất, còn về tinh thần thì ông Hồ
cũng đã ưu ái cho những tài sản cao hơn gấp bội, đó là cương vị “Cha
già dân tộc” (gốc Chệt), được cả nước “Học tập và noi theo gương (chơi
chạy) đạo đức (giả) của Hồ Sư Phụ, là Doanh nhân của thế giới nữa chứ.
Thế Bác không oai thì còn ai oai?
Ngoài sư phụ Hồ đã nêu, còn có số đông đồ đệ, lâu la lục súc quặm trợn
chẳng kém phần khủng, hoành tráng như: (Khỏi ghi họ vì 1 trang báo thì
ghi sao đủ) Duẩn Hạm, Chinh Chửi, Đồng Nghiện, Phiêu Lưu, Linh Quì, Kiệt
Lực, Chung Chi, Nghị Dị, Anh Cạo, Thanh Phành, Vịnh Vện, Dũng Xà, Hải
Cẩu, Mạnh khè, ĐM, Quang Quỉ, Tiến Trợn, Ngân Râm, Phóng Lù, Hưởng Đểu,
Trọng Lú…Còn cả khối tên khốn nạn nữa nên miễn ghi họ vì phạm vi một
trang báo thì ghi sao đủ, cho nên phần những tên còn lại thì người viết
nhường lại danh sách cho quí còm sĩ trong thôn ở Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ
An, Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận, Nha Trang, Đồng Nai, Sài Gòn, Cần Thơ, Cà
Mau... bổ sung vì mỗi khu vực, tỉnh, thành, huyện, xã đều có nhiều hung
thần mà chỉ có bạn đọc ở mỗi địa phương mới nắm biết cụ thể được.
Túm lại, đảng là ai và những ai là đảng thì hầu hết người dân giờ đây đã
rõ như 2 ông 5 là 10 như câu ví von “Không phải 100% đảng viên đều tham
nhũng, (và đầu óc thối nát) nhưng 100% tên tham nhũng và thối nát đều
là đảng viên”. Thế mà đa số (không phải 100%) đảng viên, nhất là BCT (Bộ
Cá Tra) cùng TƯĐ/CSVN, Ban tuyên giáo cùng đám Dư luận viên cứ lì lợm
trơ trẽn biện bạch cho rằng 2 ông 5 là 6, vậy mới ngẳng con cào cào chứ.
Người viết mạn phép trích một câu của tác giả Phạm Đình Trọng đã viết trên Dân Làm Báo để sơ kết: “Cơ
đồ Việt Nam không phải chỉ bị mất đất đai biên cương, biển đảo, tài
nguyên bị bòn rút, đất nước bị tàn phá tan hoang, rừng biển bị sang
nhượng, nền kinh tế bị thất thoát, thua lỗ lụn bại mà cả những thế hệ
trẻ cũng đang bị hủy hoại.” (1) Và bài “tâm tư” sau đây để kết.
Đảng là ai?
Em khẻ hỏi đảng là ai anh nhỉ?
Họ có còn là người Việt hay không?
Nếu là phải thì sao đảng lại bán non sông
Lại đẩy dân Việt vào ách tròng nô lệ!
Này em gái, hãy ngồi im nghe anh kể
Đảng là nơi tập trung những tên đồ tể lộng hành
Là nơi mà những tên côn đồ, trí trá, làu cá, gian manh
Bọn chúng là Hồ Chí Minh, Đồng, Chinh, Duẩn, Dũng, Anh, Trọng, Thanh, Phúc, Vịnh…
Chúng là những tên đê hèn, xu nịnh
Là lũ người toan tính mưu mô
Sẵn sàng theo lịnh quan thầy của chúng là Tàu cộng dâng hiến cả cơ đồ
Luôn quì lạy để bưng bô cho Hán phiệt.
Đảng là ai?
Có thể vì sống dưới một chế độ bưng bít mụ mị… nên em chưa biết
Đảng là hung thần, lấy nhà tù, súng đạn, bắn giết để trị dân
Đảng tạo ra một nhà nước gồm nhiều tên bại não ngu đần
Nên đất nước cứ tụt dần vào lạc hậu.
Đảng bắt dân phải quên đi tinh thần chiến đấu
Phải dẹp đi ý chí nung nấu chống ngoại bang
Cho nên khi Tàu cộng chỉ hăm dọa thôi là đảng vội đầu hàng
Vin cớ tránh chiến tranh để che giấu hành tung của bọn Việt gian gián điệp bán nước
Đảng là ai?
Là lũ dã nhân ngang ngược
Hành hạ người dân, phá đất nước tan tành
Là đám ngợm trí trá, lừa mị, gian manh…
Biến non nước ngàn xanh thành máu đỏ.
Em yêu ơi, quê hương ta đó
Mạng người dân rẻ hơn chó xứ người
Bọn cướp ngày lúc nhúc như rươi
Mục đích của chúng là hút máu tươi để sống.
Đảng là ai ư?
Hãy nhớ lấy lời anh, chúng là một tập đoàn phản động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét