Tôi biết đến Facebooker Nguyễn Thị
Bích Ngà (Ngà Voi) khoảng vài tuần nay. Đọc những ý kiến của cô trên Facebook,
tôi nhận ra đây là một người phụ nữ trẻ, thông minh, có óc quan sát, nhận định
với những phân tích rất sắc sảo, tổng hợp, đúc kết hợp lý về nhiều phương diện,
hơn thế nữa cô là một người có tấm lòng vô cùng nhân hậu. Tôi đồng ý với rất
nhiều những nhận định của cô, một đôi khi không đồng ý về một stt nào đó, tôi
cũng không góp ý, phản biện, vì thấy không quan trọng hay cần thiết phải lên tiếng.
Tuy nhiên lần này, khi Bích Ngà
viết stt về Hội Cờ Đỏ trên facebook, báo Tiếng Dân đăng lại, tôi thấy có một số
điểm cần phải phản bác, vì có một số điểm cô Ngà có thể nhận định sai lầm hoặc
có dụng ý nào khác tôi không biết. Tôi dùng chữ “có thể” vì đây cũng chỉ là ý
kiến, quan điểm riêng. Xin trích và phản biện lại những điểm không đồng ý trong
bài viết của cô Bích Ngà.
Trích: “Việc một nhóm người trong
xã hội liên kết để thành lập ra Hội Cờ Đỏ là điều tất yếu xảy ra khi mâu thuẫn
xã hội ngày càng lớn”. Đoạn mở đầu này, Bích Ngà đã lập luận đúng nhưng thiếu,
vì hiện nay trong xã hội Việt Nam chỉ có một mâu thuẫn duy nhất ngày càng lớn,
đó là mâu thuẫn lợi ích giữa người dân với nhà cầm quyền cộng sản, bao gồm đảng
viên, cán bộ, viên chức cùng các tài phiệt mafia đỏ khống chế xã hội về tất cả
mọi phương diện từ kinh tế, giáo dục đến y tế, quốc phòng…
Dưới chế độ CSVN, việc thành lập
một tổ chức, đảng phái, hội đoàn… sẽ không thể thực hiện nếu mục đích thành lập
không phục vụ cho ích lợi của đảng cộng sản hoặc của chính quyền hay khi chế độ
cảm thấy việc thành lập nguy hiểm cho sự tồn vong của họ. Việc công khai tụ họp
với khoảng 700 người từ khắp nơi trên đất nước về giáo xứ ở xã Sơn Hải, Quỳnh
Lưu, Nghệ An mà không phải là nơi nào khác, chứng tỏ rằng mục đích của Hội Cờ Đỏ
là gây chiến với giáo dân tại đây.
Cuộc tụ họp này chắc chắn sẽ bị dẹp
tan ngay từ đầu nếu không có sự chấp thuận, yểm trợ của chế độ. Hình ảnh của cuộc
tụ họp với hội trường che bằng dù, có sân khấu, bàn ghế, micro, loa phóng
thanh… chứng tỏ rằng sự tụ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ A tới Z và nhà cầm
quyền cộng sản chí ít là ngó lơ.
Trích: “Tôi (tạm) xét đến yếu tố
chân thực nhất, họ là những người dân tham gia vào Hội cờ đỏ một cách tự nguyện
theo tiêu chí bảo vệ an ninh tổ quốc, chống phản động”. Không hiểu cô Bích Ngà
có trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với những hội viên Hội Cờ Đỏ, tìm hiểu về mục
đích, nguyên nhân tụ tập ở Quỳnh Lưu, Nghệ An để từ đó có thể đưa ra nhận định
rằng, họ tự nguyện tham gia hội theo tiêu chí bảo vệ an ninh tổ quốc, chống phản
động và đó chính là yếu tố chân thực nhất? Những linh mục, giáo dân ở Quỳnh Lưu
đã làm gì nguy hại cho an ninh tổ quốc và phải định nghĩa thế nào là phản động
để những người trong Hội Cờ Đỏ phải hung hăng, gào thét, chửi bới, nhục mạ… hai
linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục?
Trích: “Nhìn vào số lượng, ta thấy
gì? Toàn bộ những người dân ở đó là những người ‘ngu xuẩn, bị nhồi sọ, điên
khùng…’ chăng? Thưa không. Họ có những mâu thuẫn, xung đột với: các cuộc biểu
tình, các hội nhóm xã hội dân sự, các cá nhân đấu tranh cho dân chủ nhân quyền,
các tổ chức giáo, hội nhóm chính trị…”
Căn cứ vào đâu để cô Bích Ngà cho
rằng những người trong Hội Cờ Đỏ có những mâu thuẫn, xung đột với các cuộc biểu
tình, các hội nhóm xã hội dân sự, các cá nhân đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền…?
Những mâu thuẫn đó ra sao, nặng nề đến mức độ nào để có thể dẫn tới xung đột?
Không thấy cô Bích Ngà giải thích.
Để giải quyết ổn thỏa, ôn hòa một
cuộc đối đầu, xung đột người ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ gây ra sự
mâu thuẫn. Những người trong Hội Cờ Đỏ có phổ biến mục đích, cương lĩnh, điều lệ,
tôn chỉ… của họ hay không hay chỉ là sự tụ họp của một nhóm người bị kích động,
xỏ mũi, dẫn dắt bởi những người cuồng đảng, cuồng Hồ như Trần Nhật Quang, Hoàng
Thị Nhật Lệ…? Nếu mâu thuẫn với các cá nhân đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền,
tổ chức giáo, hội chính trị… tại sao Hội Cờ Đỏ không đặt thẳng vấn đề với các
cá nhân đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền… mà lại kéo về Quỳnh Lưu?
“Mâu thuẫn, xung đột ở đây lại
chia ra theo: ngành nghề, quan điểm chính trị, tôn giáo, niềm tin mà đa phần lợi
ích gắn liền theo sau đó. Quá nhiều người có mâu thuẫn và sẳn sàng hành động để
đối chọi với các nhóm mâu thuẫn khác. Họ tham gia hội với nhiều bức xúc khác
nhau nhưng có cùng mục đích: trở thành một lực lượng đồng nhất niềm tin để đối
chọi với lực lượng mà họ cho là phá hoại an ninh tổ quốc”.
Không bàn đến viêc giáo dân các tỉnh
Nghệ An, Hà Tĩnh… dưới sự dẫn dắt của các linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục
biểu tình đòi hỏi sự bồi thường thiệt hại hoặc đóng cửa nhà máy Formosa là đúng
hay sai, chỉ muốn hỏi Bích Ngà, những cuộc biểu tình của giáo dân gây thiệt hại
gì cho những người trong Hội Cờ Đỏ trên cả nước để họ tụ tập về Quỳnh Lưu uy hiếp
giáo dân tại đây?
Khi lập luận rằng lợi ích gắn liền
với những mâu thuẫn xung đột vì nghành nghề, quan điểm chính trị, tôn giáo, niềm
tin… cô Bích Ngà đã ngụy biện. Mâu thuẫn về quan điểm chính trị, tôn giáo thì
có thể nhưng đó chắc chắn không phải là lý do để Hội Cờ Đỏ tụ tập về Sơn Hải,
Quỳnh Lưu nơi các linh mục và giáo dân biểu tình, tranh đấu, đòi hỏi quyền lợi
của họ. Ngành nghề nào bị thiệt hại vì mâu thuẫn hay bị va chạm khi giáo dân ở
Quỳnh Lưu biểu tình? Đánh bắt, xuất cảng hải sản hay trồng lúa, cây ăn trái, du
lịch, thương mại, giáo dục, y tế…? Ngành nghề nào ở trên cả nước chỉ có khoảng
700 người và ai là người có thể kêu gọi, kết hợp, tụ họp được họ ngoài Trần Nhật
Quang với sự hậu thuẫn của chính quyền cộng sản?
Việc nhà máy thép Formosa xả thải
gây ra thảm họa kéo dài 240 km qua 4 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa
Thiên-Huế là chuyện không thể phủ nhận. Hàng trăm ngàn người đã thất nghiệp vì
mất môi trường mưu sinh, kéo theo vài trăm ngàn người khác phải chuyển đổi
ngành, nghề. Mâu thuẫn giữa chế độ CS với người dân ở 4 tỉnh miền Bắc Trung Phần
ngày càng lớn là vì họ không thể giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.
Thay đổi khái niệm mâu thuẫn giữa
chế độ CS với giáo dân Quỳnh Lưu thành mâu thuẫn xã hội giữa các ngành nghề,
mâu thuẫn tôn giáo, chính trị, hội đoàn… cho dù với ý tốt đi nữa cũng vô cùng
tai hại và nguy hiểm.
Trích: “Họ tham gia hội với nhiều
bức xúc khác nhau nhưng có cùng mục đích: trở thành một lực lượng đồng nhất niềm
tin để đối chọi với lực lượng mà họ cho là phá hoại an ninh tổ quốc”.
Làm cách nào để cô Bích Ngà khẳng
định điều trên? Không ai có thể điều động được một tập thể 700 người đồng nhất,
nếu trước đó không có sự huấn luyện, đào tạo hoặc đã được đoàn thể hóa. Để chỉ
huy, dẫn dắt một đám đông 700 người xa lạ, chưa gặp nhau, phải có một khuôn mặt
quen thuộc đã được mọi người biết đến. Người chỉ huy, điều động hội viên Cờ Đỏ
là ai, nếu không phải là Trần Nhật Quang, một dư luận viên được cả nước biết tới?
Chẳng có bức xúc khác nhau nào ở
đây ngoài những điều đã được nhồi nhét vào đầu. Tách riêng từng người trong họ
ra, chỉ cần vài câu hỏi đơn giản, họ sẽ luống cuống không trả lời được.
Trích: “Đừng vội khinh thường họ,
đừng vội bỉ bôi miệt thị niềm tin của họ, đừng vội cho rằng họ là những con rối
của chính quyền. Chính quyền không thể giật dây kích động từng đó con người nếu
như trong mỗi người họ không có trước sự mâu thuẫn, xung đột với “thành phần phản
động,” mà trong đó cả linh mục, giáo dân, trí thức, người đấu tranh, người hoạt
động xã hội…đều bị họ quy vào một mối thù hằn. Hãy nhìn họ như một hội nhóm đối
lập và cư xử với họ trên tinh thần văn minh. Có thể không tôn trọng, nhưng chí
ít là lịch sự tối thiểu của những người làm chính trị thông minh.”
Đúng! Không ai có thể giật dây,
kích động từng đó con người nếu họ chưa được lập trình như những robot. Cũng
không ai khinh thường hay miệt thị niềm tin của họ, chỉ thương hại họ thôi.
Trong điều kiện xã hội hiện nay, khó lòng nhìn họ như một nhóm đối lập và cư xử
trên tinh thần văn minh. Bích Ngà có một tấm lòng quá nhân hậu, nhưng trong điều
kiện xã hội khủng hoảng như ở VN hiện nay, tôi tin rằng con người chỉ có thể cư
xử trên tinh thần văn minh tới một giới hạn nào đó.
Trích: “Tôi chúc mừng sự ra đời của
Hội Cờ Đỏ, vì họ đã dũng cảm khẳng định, thực hiện quyền công dân của mình: Tự
do lập hội và tụ họp theo tinh thần điều 25 hiến pháp”.
Không có điều gì chứng minh được
sự dũng cảm của những người thành lập Hội Cờ Đỏ. Muốn biết họ có dũng cảm hay
không thì cần phải đối thoại. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết những người
trong Hội Cờ Đỏ sẽ không bao giờ đối thoại khi phải đối thoại riêng lẻ từng người.
Họ chỉ đối thoại khi có số đông áp đảo.
Trích: “Tôi chúc mừng sự thành
công của những người đấu tranh, vì sự ra đời của Hội Cờ Đỏ là minh chứng tốt nhất
cho chúng ta thấy việc phổ biến nhân quyền, quyền công dân mà chúng ta thực hiện
bao năm nay đã có kết quả rất tốt đẹp. Rất nhiều người dân đã biết quyền của
mình và tự đứng ra lập hội một cách rầm rộ. Giỏi thay, hay thay!”
Không biết cô Bích Ngà có lạc
quan tếu hay có ý gì khác không nhỉ? Không biết, nhưng thấy viết cứ như thật.
Tuy nhiên cũng xin cám ơn cô Bích Ngà đã tạo cho tôi cơ hội bày tỏ suy nghĩ của
mình về Hội Cờ Đỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét