Đôi điều về bài nói của anh Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị
công an toàn quốc lần thứ 72.
Tôi cứ nghe có chuyện về việc lực lượng công an nhân dân
(CAND) bây giờ chỉ thuộc về Đảng với câu “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng
còn mình”. Tưởng là câu nói vui, ai dè chuyện này là thật. Nó được trương lên
giữa thanh thiên bạch nhật trước trụ sở Bộ công an, lại có trong bài nói của
anh tại hội nghi công an toàn quốc lần thứ 72. Đăng trên báo nhân dân số ra
ngày 27/12/2016.
Với câu nói này hiểu theo nghĩa đen, hay nghĩa bóng thì chắc
chắn phải hiểu là: Với lực lượng CAND ngoài Đảng ra tất cả đều thứ yếu, không
gì quan trọng. Nếu thật sự như vậy thì thế nào?
Biết anh người có học vị giáo sư, tiến sỹ. Kiến thức của anh
cũng được tiếp thụ từ nền giáo dục phổ thông dưới mái trường XHCN cùng thời như
tôi. Có nghĩa chúng ta đều chung một sách giáo khoa như nhau từ 1956 đến nay.
Như mọi người biết chúng ta đều là dân Việt Nam. Người Việt
có lịch sử người Việt. Người Trung Quốc có lịch sử của người Trung Quốc, đó là
hai quốc gia, hai dân tộc riêng biệt. Mỗi dân tộc có Tổ quốc, nền văn hoá riêng
của mình. Không một ai có lòng tự trọng lại nhận nhầm Tổ quốc.
Lịch sử cũng đã chứng minh sự hình thành quốc gia, dân tộc.
Hình thành Tổ quốc cho mỗi dân tộc. Bất cứ quốc gia nào hình thành với tư cách
một quốc gia riêng biệt thì điều đầu tiên của nó là phải có dân. Không có dân
quốc gia đó không tồn tại. Không có đất nước thì dân không có chỗ ở để sản xuất
sinh sống, để xây dựng nền văn hoá cho chính mình mà ta gọi không gian sinh tồn.
Và đã có biết bao thế hệ cư dân sống trong không gian đó phải đổ mồ hôi, xương
máu bảo vệ gìn giữ tồn tại, phát triển với tư cách một dân tộc, một quốc gia.
Như vậy: Bảo vệ dân là bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc thì nhân dân cung cấp tiền
của, máu xương của mình, con em mình, trí lực của mình bảo vệ cái không gian
sinh tồn ấy. Sự hy sinh đó là sự hy sinh cho dân tộc, cho Tổ Quốc.
Một dân tộc không có khát vọng độc lập dân tộc thì dân tộc
đó không bao giờ trở thành dân tộc. Một dân tộc nào đó không có khát vọng tự
do, dân tộc đó không bao giờ có Tổ quốc tự do. Điều này đúng với cả các quốc
gia trên thế giới. Nó giải thích vì sao Việt Nam chúng ta bao lần bị ngoại bang
xâm lược, chiếm đóng vẫn không khi nào chịu khuất phục, nhân dân phải muôn vàn
hy sinh xương máu, mà vẫn kiên cường đứng lên giành kỳ được độc lập cho Tổ quốc.
Tự do cho dân tộc. Vì thế cùng với quân đội nhân dân, lực lượng CAND Việt Nam từ
nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, hy sinh bảo vệ dân, giành độc lập tự do
cho Tổ quốc.
CAND Việt Nam sống trong lòng dân, được dân cho ăn, được dân
hy sinh che chở, đùm bọc bảo vệ, làm tai mắt phát hiện kẻ thù, dân làm lá chắn
bịt mắt địch để CAND thoát hiểm làm tròn nhiệm vụ của mình. Hình ảnh anh bộ đôi
cụ Hồ, chiến sỹ CAND vì dân quên mình, vì nước hy sinh; Tình cảm giữa quân và
dân như cá với nước nó giải thích cho chiến thắng của người Việt Nam trước đội
quân xâm lược hùng hậu, dã man, tàn ác. Đó chính là sức mạnh của nhân dân, thế
trận chiến tranh nhân dân.
Thực tiễn đất nước ta từ năm 1945 đến nay đã chứng minh hùng
hồn một tất yếu như vậy. Không có nhân dân, không có Cách mạng thánh 8. Không
có nhân dân, không có Điện Biên Phủ. Không có nhân dân, không có Việt Nam thống
nhất. Tất cả công đầu thuộc về nhân dân.
Tại đây cần phân tích rõ: Cũng là dân Việt Nam, tại sao nhân
dân lại ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh mà không ủng hộ chính phủ Bảo Đại, câu trả
lơi đơn giản: Nhân dân tin vào chính phủ của chủ tịch Hồ Chí Minh, tin vào sự
mang lại độc lập cho đất nước, tin vào sự mang lại tự do cho người dân Việt
Nam. Với lòng tin ấy toàn dân Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam hết lòng
với kháng chiến cứu quốc. Và với chính phủ của dân, do dân, vì dân. Mà con em
nhân dân Việt Nam trong hàng ngũ quân đội nhân dân, công an nhân dân mới không
tiếc hy sinh, không nề gian khó để bảo vệ bằng được Chính Phủ của dân. Và với lẽ
giản đơn như vậy. Đảng lao đông Việt Nam lúc bấy giờ (Ngày nay ĐCSVN) mới được
đùm bọc, che chở được dân nuôi nấng cho đến bây giờ mới thành Đảng cầm quyền
toàn diện, tuyết đối đất nước.
Đảng ta không bao giờ có lợi ích gì khác ngoài lợi ích dân tộc.
Đó là nguyên tắc tồn tại của ĐCSVN, do Hồ Chí Minh sáng lập. Bỏ nguyên tắc này
ĐCSVN không có lý do tồn tại. Vì vậy hơn bao giờ hết ĐCSVN phải luôn giương cao
ngọn cờ độc lập dân tộc cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Và cùng với
lẽ giản đơn như vậy, lực lượng CAND mới hết lòng bảo vệ Đảng, không tiếc máu
xương để bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Phân tích dài dòng ở đây, để chứng
minh một thực tiễn sinh động, lực lượng CAND Việt Nam đầu tiên, trước hết phải
là của nhân dân Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam. Không có nhân dân, không có Tổ
quốc Việt Nam thì CAND không có lý do tồn tại, không có giá trị tinh thần,
không có lý tưởng, không có điều kiện vật chất để tồn tại.
Như vậy phát biểu của anh Trọng “Còn Đảng, còn mình” cần xem
xét lại. Tôi nghi ngờ bài này không phải từ tay anh viết, có lẽ người thư ký soạn
thảo, cần kiểm tra khả năng tư duy, nhận thức của người viết. Bởi nếu nhận thức
như vậy, vô tình ta đã hạ thấp vài trò lực lương CAND, không thấy hết giá trị
thiêng liêng cao cả lực lượng bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc của CAND. Điều này
có thể do thế lực xấu xúc xiểm làm cho xa dân, quên mất dân là cội nguồn cho sự
tồn tại của chính Đảng, cùng lực lượng vũ trang của ta.
Điều đáng chú ý trong bài nói chuyện tại hội nghị CAND lần
thứ 72, ngoài việc nhấn mạnh 5 điều về thành tích của lực lượng CA, anh còn nhắc
nhở thêm 6 điều nữa đặt ra cho lực lượng này nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng
về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm…Tuy nhiên đặt
bối cảnh của hội nghị CA lần này trong việc Đảng CSVN vừa mới có nghị quyết về
chống tự diễn biến, tự chuyển hoá, để ngăn chặn đẩy lùi sự tha hoá của Đảng tại
hội nghị TW4 nhằm lấy lại lòng tin đối với dân, làm trong sạch Đảng, có vẻ việc
nhắc nhở của anh xem ra còn rất mờ nhạt, chưa đủ tầm với đòi hỏi khẩn trương, cấp
bách của tình hình.
Thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên suy thoái
về đạo đức lối sống, lạm dụng quyền hạn, lợi dụng vị trí đảm nhiệm, cấu kết giữa
tiền, quyền để ăn trộm, ăn cắp, tham nhũng, nhận hối lộ hình thành các phe nhóm
lợi ích, thủ đoạn ngày một xảo quyệt, tinh vi làm mất lòng tin đối với Đảng,
nói chung và cá nhân các đồng chí lánh đạo Đảng ngày một tăng. Tình thế rất
nghiêm trọng, đặt Đảng trước nguy cơ của sự tồn vong.
Những phần tử thoái hoá biến chất đã trở thành tội phạm.
Song điều nguy hiểm là nó nằm ngay trong bộ máy Đảng, nhà nước thậm chí có thể
nằm ngay trong cơ quan thi hành pháp luật của bộ máy nhà nước nhờ đó những phần
tử này (phần đông có chức quyền) mới biết trước sự phát hiện của lực lượng
CAND, tìm cách luồn lách che giấu hành vi, xoá dấu vết, chạy án chạy tội lẫn
tránh, tìm cách nhờ che chắn, bảo vệ bằng lôi kéo, dụ dỗ, bằng hối lộ tới tất cả
hòng thoát tội. Bằng tiền và rất nhiều tiền chúng làm tha hoá bộ máy của nhà nước
các cấp, không loại trừ khả năng nó chạy cả đến anh đấy ạnh Trọng ạ.
Để đối phó chúng ta không thể dựa vào giải pháp thông thường.
Nó đòi hỏi phải có biện pháp đặc biệt hiệu quả. Tức là phạm vi đối tượng để điều
tra phát hiện phải là tất cả, phải là ngay lập tức không trừ một đối tượng nào,
không có vùng cấm.
Vì thế tôi thấy cần huỷ bỏ ngay chỉ thị 15 ban hành
7/7/2007CT/TW của Ban bí thư, theo đó lập án để điều tra phát hiện các đối tượng
nghi vấn là Đảng viên phải được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng quản lý đương sự là rất
bất hợp lý, là bảo kê cho bọn tội phạm, Chỉ thị này vô tình trói tay lực lương
CAND. Tạo cơ hội cho bọn tội phạm, tạo điều kiện cho những phần tử này chạy án,
tìm ô dù che chở và theo quy luật nó chạy tới các ví trí lãnh đạo cấp cao. Bằng
tiền và rất nhiều tiền các phần tử này làm tha hoá các nhân vật có chức, quyền
trong bộ máy nhà nước. Điều này giải thích vì sao lực lương CAND không có thành
tích đáng kể trong việc phòng chống tham nhũng, như lời thiếu tướng Phan Anh
Minh phó giám đốc công an TP Hồ Chí Minh thừa nhận (Vì chỉ thị 15 công an không
được quyền điều tra Đảng viên), bởi thực tế cho ta thấy chỉ có Đảng viên càng
giữ chức vụ cao càng có cơ hội tham nhũng nhiều lại càng không bị điều tra.
Thưa anh Trọng, công cuộc chống tham nhũng, chống tha hoá mà
anh phát động quả khó khăn, nó đòi hỏi sự dũng cảm dám hy sinh, phải có kiến thức,
có viễn kiến và cả sự cầu thị. Tôi đề nghị anh một điều này: Với cương vị TBT
anh hãy tuyên bố: Vì danh dự, vì sự tồn vong của Đảng, lực lượng CAND được trao
nhiệm vụ bảo vệ, ngăn ngừa mọi khả năng dẫn đến hành vi tham nhũng của lãnh đạo
Đảng nhà nước các cấp, không có vùng cấm, kể cả tôi (Nguyễn Phú Trọng).
Tin rằng lực lượng CAND anh hùng của chúng ta cùng với tai mắt
nhân dân sẽ làm tốt điều này. Sự trong sạch của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà
nước, chính quyền các cấp sẽ được đảm bảo. Tôi cũng tin tưởng, bằng trí thông
minh của mình, lực lượng CAND Việt Nam biết phận biệt ai là Đảng viên trung
kiên đáng mặt người lãnh đạo Đảng, đáng mặt người lãnh đạo lực lượng CAND. Ai
là kẻ a dua, tha hoá lợi dụng Đảng, núp danh lãnh đạo bán rẻ lương tâm, đi về
phía phản Đảng, phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, vì quyền lợi ích kỷ cá
nhân của họ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc, nhân dân
giao phó. Theo đó Đảng CSVN lại được dân tin tưởng như xưa. Đấy là điều mừng
không những cho Đảng mà còn cho con dân nước Việt.
Chúc anh sức khoẻ, minh mẫn.
Một người bạn ở TP Hải Dương
Vũ Công Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét