Nhiều tháng trước tôi đã viết đại khái rằng từ nay “giới
tranh đấu cho một nước VN tốt đẹp hơn” sẽ phải tranh đấu một mình. Tình hình thế
giới có nhiều thay đổi. Vì vậy mọi người hãy cẩn thận.
Bởi vì, các nước Châu Âu có những “vấn đề” của họ cần giải
quyết. Điều quan trọng hơn hết là vấn đề “di dân” và hệ lụy của nó là nạn “khủng
bố gốc Hồi giáo”.
Nước Anh rời khỏi khối Châu Âu là do mâu thuẫn với lập trường
chung các nước trong khối (về quan niệm di dân). Từ vài năm nay, mỗi tháng
trung bình vài ngàn người nhập vào Châu Âu, bằng những chiếc thuyền mong manh
vượt Địa Trung Hải, hay những đoàn người đi bộ vượt biên giới Thổ… Dòng người “tị
nạn” này đến từ các “quốc gia bị tan rã” do chiến tranh ở Bắc Phi và Trung
Đông. Trong đoàn người đó có không ít “chiến sĩ của Nhà nước Hồi giáo” trà trộn
vào. Mục tiêu của những người này là chờ dịp thuận tiện để làm “khủng bố”, theo
kiểu đã xảy ra gần đây ở Paris, Bruxelles, Berlin…
Trước những đe dọa hỗn loạn xã hội, các giá trị phổ cập về
nhân quyền ở các xứ Châu Âu trở thành những điều “thứ cấp”. Việc bảo vệ nhân
quyền không còn quan trọng bằng các việc an ninh chống khủng bố. Người ta càng
ích kỷ hơn khi thành phần di dân đông đảo sẽ chiếm lấy công ăn việc làm. Trong
khi nhiều nước trong khối nền kinh tế không khởi sắc.
Về phía Mỹ, diễn văn của ông Trump đã nói rõ ý định. “Từ đây
nước Mỹ là trên hết… Người Mỹ sẽ không áp đặt lối sống của mình lên cho ai (mà
chỉ để nó tỏa sáng như tấm gương cho mọi người)…”
Rõ ràng là qua ông Trump, nước Mỹ đã tuyên bố từ nhiệm trong
việc bảo vệ những “giá trị nền tảng chung” của nhân loại (như một bổn phận mà
nước này đã đảm nhiệm liên tục từ sau Thế chiến Thứ hai đến nay). Ta chỉ hy vọng
là Trump không bóp chết “Luật Nhân quyền Magnitsky” trong những ngày tới.
Tình hình VN sẽ có nhiều thay đổi. Qua bản “Tuyên bố chung”
mà ông Trọng với Tập Cận Bình thỏa thuận vừa rồi, ta thấy rằng từ nay VN sẽ
càng thêm “lệ thuộc” vào TQ, không chỉ từ ý thức hệ chính trị và kinh tế, mà
còn về độc lập quốc gia. VN và TQ là một “cộng đồng chia sẻ một tương lai
chung”.
Ý kiến của Trump qua bài diễn văn, như các ý định về thương
mại, thuế, di dân, ngoại giao… nếu được chính phủ Trump thực hiện, sao cho lợi
ích về phía “lao động và gia đình Mỹ”, thì hệ quả đưa tới là WTO cũng sẽ phá vỡ
(cùng với nhiều thỏa thuận thương mại khác). Nước Mỹ sẽ “co cụm” lại theo chủ
thuyết “biệt lập”. Dĩ nhiên phần còn lại của thế giới sẽ tìm cách “sống không cần
Mỹ”.
Người ta định nghĩa sức mạnh của một nền kinh tế của một quốc
gia là khả năng áp đặt “luật chơi” của nền kinh tế này lên các khu vực kinh tế
còn lại.
Mỹ từ nhiệm thì hoặc là Nhật và các nước Châu Á khác sẽ “qui
thuận” TQ. Đế quốc TQ sẽ thay thế Mỹ để đặt luật chơi, làm đầu tàu, “lãnh đạo”.
Hoặc là Nhật sẽ vận động tiếp tục TPP với các nước Úc, Tân
Tây Lan, Singapore, một số nước Nam Mỹ… để tồn tại mà không phụ thuộc vào TQ.
Dầu thế nào thì viễn tượng “một nước VN tốt đẹp hơn” ngày
càng u ám. VN sẽ không xây dựng được nền móng dân chủ vì không có tầng lớp trí
thức trung lưu. Nhưng VN có thừa các yếu tố để một cuộc “cách mạng” bùng dậy. Đảng
CSVN hiểu rõ việc này do đó mọi động thái của họ là đàn áp không nương tay bất
kỳ phần tử nào đe dọa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét