Mình đang viết liên tiếp về Huỳnh
Đức Thơ, tư liệu chưa dùng hết, vẫn còn những tài liệu ở đây chưa tung ra.
Nhưng gặp phải chuyện nhà cửa khó khăn, phải
lo tìm nhà thuê mới rồi dọn đồ. Thuê nhà ở Berlin bây giờ thật cực khổ. Mỗi một
thông tin về ngôi nhà đưa lên, đến nơi có khi quay về luôn vì thấy có mấy chục
người xếp hàng đăng ký thuê. Nhưng cuối cùng mình cũng thuê được, nhưng không
phải theo trình tự xếp hàng quen thuộc của người Đức, mà theo kiểu Việt Nam với
nhau.
Đang bận mấy hôm chuyển, nên
không có mạng và chỗ ngồi để viết. Thỉnh thoảng dùng nhờ wifi ngoài quán nào đó
vào bằng điện thoại, thấy có vài tin đe doạ tính mạng mình nếu viết tiếp về Huỳnh
Đức Thơ.
Những tin này làm mình tức giận, mình nghĩ thằng
Thơ này liều thật, dám doạ mình.
Thế nhưng trong lúc chờ có mạng ổn
định ở nhà, mình chợt nghĩ.
Thằng Thơ làm đến chủ tịch thành
phố lớn thứ ba đất nước, nó đâu ngu đến mức nghĩ cho người doạ mình là mình sợ. Vậy là có kẻ khác nào
đó.
Cái ý nghĩ này làm mình tạm ngừng
cuộc phơi bày những góc khuất của thằng Thơ để suy nghĩ thêm.
Kẻ nào đó biết tính mình, càng bị đe doạ, càng
bị chửi bới thì mình càng điên tiết chơi đến cùng. Vì thế kẻ đó đã giả vờ làm
người của thằng Thơ đe doạ mình. Nếu mình viết tiếp thì mình trúng kế của kẻ giấu
mặt đó.
Đến khi thằng Xuân Anh nó tuyên bố
xử lý những kẻ tuồn tin ra ngoài. Cái này lại khiến mình phải nghĩ thêm. Thế
thì không phải người của thằng Xuân Anh giấu mặt đưa tin cho mình đánh thằng
Thơ. Vì lý ra thằng Thơ và thằng Xuân Anh đều đang ở vị trí ngon, không có lý
gì chúng nhảy vào đánh nhau chí tử như thế.
Tiếp đến có bài viết nêu tên ông
Trần Văn Minh cựu chủ tịch Đà Nẵng là người tuồn tài liệu để tấn công Thơ, vì
ông Minh bị Thơ hất cẳng và ông từng giữ chức phó ban tổ chức trung ương đảng
nên có hồ sơ của Thơ để tuồn ra ngoài.
Hỏi han vài nơi về nghi vấn này,
cũng không phải nốt. Mấy người có uy tín họ bảo ông Minh về hưu, ông làm thế chả
được lợi gì cho ông ấy cả. Đàn em, đệ tử cũng không có như ông Trần Thọ, ông ấy
làm thế khác nào cú kêu cho ma nó ăn. Không phải ông ấy đâu.
Vậy là có kẻ nào đó giả làm người của Xuân Anh
đã tuồn tài liệu cho mình đánh thằng Thơ, rồi lại vin vào đó kêu thằng Xuân Anh
đánh Thơ. Để cho hai thằng bí thư và chủ tịch này choảng nhau. Thôi thế cũng kệ
mẹ chúng mày, đánh nhau càng tốt. Cứ đưa tài liệu đây anh phang hộ cho mà choảng
nhau.
Nhưng cứ thế thì chả có gì đáng nói, nếu không
có cái kiểu đe doạ giết mình để mình nghĩ thằng Thơ doạ. Như thế là coi thường
và kích bác mình, mà ý đồ thế thì mình
ngừng cuộc chơi đấy đã. Đời mình ghét nhất thằng kích bác mình, vì như thế nó
nghĩ mình trẻ con và nông nổi. Thà cứ nói mẹ thẳng ra là tao muốn đánh chúng
nó, mày cũng muốn thế thì anh em minh chung chiến hào. Như kiểu Trịnh Xuân
Thanh sòng phẳng ra thế còn có hứng. Chứ kiểu dùng mình như con cờ thì chấm dứt
luôn, anh đây còn phải quan tâm đến Phúc Nghẹo bạn thân anh.
Chuyện thằng Thơ yên vị là may cho mình, vì
mình từng khằng định là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc chỉ tiêu diệt phe
phái, chứ người cùng phe kể cả có phạm đủ các loại tội như chạy chức, tham
nhũng, vợ bé, lợi ích nhóm....đều được bỏ qua tuốt.
Giờ mà Thơ bị trung ương thịt,
thì đúng mình là kẻ đặt điều vu khống tổng bí thư và thủ tướng. Bọn dư luận
viên sẽ gào toáng lên là thằng Buôn Gió nghiện ma tuý năm 12 tuổi rít 40 bi một ngày kia, mày đã
sáng mắt ra khi thấy tổng bí thư, thủ tướng chống tham nhũng và tiêu cực là
không loại trừ một ai. Không phải chỉ người về hưu như ông Hoàng hay đàn bà như
bà Thoa đâu, mà bất kể ai vi phạm cũng xử lý, không có chuyện phe phái của mình
gì hết như mày nói.
Mấy người bạn bè của mình họ nói,
mình chỉ là con cờ trong tay của thằng Đặng Việt Dũng. Những thông tin mình có
được đều do Đặng Việt Dũng cung cấp để đánh Thơ, rồi chính thằng Dũng lại cung
cấp tin cho bên khác đánh thằng Xuân Anh.
Nguyên nhân là do Xuân Anh chuyển
Đặng Việt Dũng từ chân mầu mỡ là phó chủ tịch thành phố sang làm trưởng ban
tuyên giáo thành phố. Hết màu mè, cay cú thằng Đặng Việt Dũng tính chuyện cho
đánh nhau loạn lên. Mọi việc đều bắt đầu từ lúc Đặng Việt Dũng bị chuyển sang vị
trí mới. Từ đây Dũng đưa tin cho cả hai bên phang nhau, cái này như đã nói là
cũng trùng máu mình.
Chuyện giấu mặt đưa tin thì không sao, nhưng
chuyện giấu mặt giả làm bên kia để khích mình thì không thể chấp nhận.
Vì thế mình tạm ngừng cuộc chơi, không
nó vừa sử dụng được mình, nó vừa nghĩ mình ngu.
Mình còn khôn chán, mình dừng ở
đây lúc anh Thơ yêu quý không bị sứt mẻ gì, có thế mình mới đúng lời mình nói.
Cái đảng này không có chống tham nhũng , chỉ có diệt phe nhóm của nhau mà thôi.
Tuần sau chủ đề của mình là anh Phúc Nghẹo, còn anh Đặng Việt
Dũng ngon thì cứ khuấy động Đà Nẵng tiếp.
Hẹn gặp anh Thơ dịp khác, tư liệu của anh dấu
đỏ ngời ngời còn đây. Lúc nào anh vào trung ương tính toán với anh sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét