Trong những ngày này, tôi theo
dõi tin từ Đồng tâm, Mỹ Đức Hà Nội mỗi ngày không ít hơn 10 tiếng đồng hồ, vì
nghề nghiệp của tôi là phải như thế. Lúc 14h45' ngày 22/4, tôi vô cùng bất ngờ
và vui mừng về việc người dân xã Đồng tâm quyết định trao trả nốt 19 người bị bắt
làm con tin từ ngày 15/4 cho ông Nguyễn Đức Chung, sau buổi làm việc chính thức
gặp gỡ các đại diện của bà con dân Đồng tâm tại UBND. Sự việc diễn ra nhanh
chóng ít ai có thể ngờ.
Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của tôi mừng
vì bà con mình ở Đồng tâm đã thoát được hiểm họa, tránh được đổ máu, cuộc sống
của làng quê vùng ngoại thành Hà Nội sẽ trở lại bình yên. Và sau đó tôi thầm cảm
ơn ông Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, vì ông Chung đã tháo ngòi nổ của một
cuộc xung đột rất có thể là đẫm máu còn hơn Văn Giang, Tiên Lãng... trước đây.
Lịch sử cầm quyền của đảng CSVN
đã cho thấy, các vụ việc bắt con tin là nhân viên công vụ sẽ phải trả bằng một
cái giá vô cùng đắt, kể cả tính mạng.
Việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức
Chung đã viết tay và ký Bản cam kết với dân Đồng Tâm (Mỹ Đức) với 3 nội dung
chính: Thanh tra làm rõ đất Quốc phòng và đất Nông nghiệp bảo vệ quyền lợi cho
dân; Không truy cứu hình sự với nhân dân Đồng Tâm; Xử lý nghiêm minh vụ làm gãy
xương của cụ Lê Đình Kình, đó là những quyết định không chỉ hợp lòng dân, mà
còn phù hợp với tình hình căng thẳng ở Đồng tâm vào thời điểm đó.
Đây là một hành động đúng đắn của
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với tinh thần lấy dân làm gốc nếu như ông
Chung thành tâm. Nói như vậy vì, cũng như đa số dân chúng trong đó có cả tôi đã
mất hết lòng tin vào cái đảng đang cầm quyền ở cái xứ Lừa này. Tổ quốc thân yêu
của tôi bị mang danh là xứ Lừa cũng là tội của cái đảng chuyên lừa bịp này, họ
là bè lũ chuyên nói một đằng làm một nẻo. GIờ thử hỏi còn có mấy người tin họ
nói nữa?
Tình hình Đồng tâm sắp tới đây sẽ
ra sao, hay nó cũng chỉ là việc khởi đầu cho một cú lừa mới, như đã từng xảy ra
tại Thái Bình năm 1997? Nghĩa là khi ấy phía chính quyền cũng hòa hoãn, cũng an
dân để sau đó chờ cho lửa đấu tranh của dân chúng đã nguội xuống, thì chính quyền
phản thùng, lật lọng bắt đầu cho việc bắt bớ, giam giữ và tù đầy đối với các
nhân tố lãnh đạo. Cái đó còn ở phía trước, nhưng ít nhất tới hôm nay, ngày mai
hay một vài tuần tới, có lẽ sự yên bình lại trở lại với đất Đồng Tâm. Người dân
Đồng Tâm và kể cả tôi cũng chỉ mong muốn được như thế. Song tôi tin, ông Nguyễn
Đức Chung một chính trị gia trẻ đang có uy tín, con đường chính trị của ông
Chung còn thênh thang nên sự lật lọng sẽ có phần ít hơn so với kẻ khác.
Tuy vậy sự việc vừa kết thúc ở Đồng
Tâm hôm qua, với kết quả là mọi bên cùng thắng cũng làm cho không ít người
không hài lòng vì ngòi nổ Đồng tâm đã được gỡ bỏ. Trong bài viết "Nỗi niềm
của Chung con" gần đây tôi đã viết: "Phe đảng ông Trọng, nhất là một
vài lãnh đạo Công An Hà Nội bây giờ đang tìm mọi cách làm rối vụ Đồng Tâm Mỹ Đức.
Âm mưu của họ là, càng làm tình hình rối càng tốt với hy vọng có thời cơ là sẽ
điều động Công an hay kể cả Quân đội ra tay đàn áp. Có người chết càng tốt, để
kiếm cớ "xơi" Chung con trong dịp Hội nghị TW 5 lần này.". Song
những người như tôi vừa nói, không nằm trong các phe nhóm chính trị trong đảng
cầm quyền.
Hãy nghe họ phàn nàn hằn học, hậm
hực đại loại như như: "Chung hành xử quá tệ, sai lè về luật và sẽ tạo nhiều
tiền lệ xấu"; hay "truy cứu trách nhiệm hình sự hay không là việc của
bên công tố , không thuộc quyền hạn của Chung. Hơn nữa tờ giấy của Chung không
có dấu công chứng nên càng vô giá trị trước pháp luật"; hoặc "nếu
Chung làm đúng những gì mình viết, can thiệp vào các anh tư pháp thì Chung sẽ
vi hiến. nó chứng minh sự lộng quyền, chuyên quyền, thiếu chuyên nghiệp của
chính quyền, rộng hơn là nhà nước" v.v... và v.v...
Những ý kiến tương tự như vậy, đã
cho thấy sự thiếu hiểu biết về chính trị của những người này, họ mang sự việc ở
Đồng tâm đặt trong một hệ quy chiếu pháp trị ngoài lãnh thổ Việt Nam. Họ không
hiểu và quên một điều rằng, xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội vô pháp; luật
pháp có nhưng viết một đằng thì thực thi một nẻo. Quan trọng hơn, thể chế chính
trị ở Việt Nam đã quy định rất rõ, đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo toàn diện
Nhà nước và xã hội theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Và họ không biết rằng, mô hình tổ chức chính
trị ở Việt Nam được sắp xếp theo trục dọc với Đảng CSVN đứng ở vị trí cao nhất,
và không
chấp nhận tam quyền phân lập vốn là nền tảng chính trị của hầu hết các
quốc gia trên thế giớ. Chưa hết, tại Hội nghị TW 5 khóa 11 (2012) Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng bác bỏ nguyên tắc tam quyền phân lập và khẳng định
"quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư
pháp".
Nói thế để thấy, quyết định của
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phải là một quyết định của tập thể nhiều người, đã
bàn đi tính lại rồi đi đến thống nhất, chứ một mình cá nhân ông Chung chắc chắn
không có đủ quyền hành quyết định việc đó. Nói như vậy để dành cho những ai nếu
kiến thức chính trị tối thiểu như vậy còn chưa hiểu, thì xin bớt ba hoa để làm
trò cười cho thiên hạ.
Theo dõi các diễn biến trong vụ
việc Đồng tâm vừa qua cũng thấy một số kẻ, "miệng Nam mô, nhưng bụng thì một
bồ dao găm". Họ tìm mọi cách kích động nhiều phía với hy vọng ở Đồng tâm sẽ
xảy ra đụng độ, đổ máu và đẩy sự việc ra ngoài tầm kiểm soát của các bên. Có thể
nói, họ là những kẻ ác.
Đã là người tử tế thì con người
ta sống phải có cái tâm, cái đức, phải coi nỗi đau, sự mất mát của người khác
cũng là nỗi đau của mình và luôn luôn đặt địa vị mình vào địa vị của người khác
trong mọi sự ứng xử. Có như thế mới hy vọng xây dưng được một xã hội chúng ta
đang sống tươi đẹp, và đáng sống.
Cùng là người Việt với nhau cả, nếu
chúng ta chia bè kéo cánh đánh nhau thì sẽ trở thành kẻ thù, nhưng nếu thương
yêu nhau thì chúng ta sẽ là anh em và nếu biết thứ tha thì chúng ta mãi là bạn
bè. Do vậy các bên phải tận dụng cơ hội đàm phán, ngồi xuống nói với nhau những
điều phải trái là điều cần phải làm. Câu chuyện tháo ngòi nổ ở Đồng Tâm của Chủ
tịch Nguyễn Đức Chung đã là như thế
Cuộc sống của chúng ta có những
tình huống chỉ đơn giản là như vậy, phải sống sao cho "Người yêu người, sống
để yêu nhau". Nếu muốn mọi người yêu mình, thì trước hết mình phải biết
yêu mọi người, kể cả việc rộng lòng với kẻ thù của mình nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét