Đôi lời của người viết: Trong kho
tàng Trí tuệ Trung hoa, Quỷ Cốc tử, chiếm vị trí đặc biệt. Cổ – kim; đông –
tây, chẳng nhiều tác phẩm, sánh ngang với nó. Không tuân theo qui luật “Sinh –
Lão – Bệnh – Tử” của Tự nhiên, kiệt tác này, đi vào lòng người và giá trị của
nó, không phai tàn theo năm tháng. Doanh nhân – binh gia – nhà chính trị…, đều
có thể đọc và rút ra ở đó, những bài học, cho riêng mình. Nó dạy con người ta,
hết sức tỉ mỉ. Nhỏ, dạy phép tu tâm – dưỡng tính và coi đó, là cái gốc trong
rèn luyện nhân cách của mỗi con người. Tâm có định, chí mới bền. Chí bền, làm
nên việc lớn.
Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, là 1
ví dụ. Ở Ngài, hội tụ đủ cả lí tưởng kiên định và ý chí sắt son. Ngài phủ dụ
thuộc cấp: “Nếu tôi tiến, các ông tiến theo tôi. Nếu tôi lùi, các ông cứ giết
tôi. Nếu tôi chết, các ông hãy theo gương tôi!”. Một con người, vĩ đại. Nhân
cách của Ngài, so với bọn tráo trở CS, giống như, ngày và đêm.
Sinh thời, Lê Duẩn luôn coi Trung
cộng, là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc và dẫn cả nước, đắm đuối vào cuộc chiến,
chống lại chúng. Cho đến thời Phú Trọng, ông này quay ngoắt 180o. Coi Tàu phù,
còn hơn cả bố đẻ của mình. Một sự phản bội về Lí tưởng, có thể nói, là vĩ đại.
Không những thế, dưới sự lãnh đạo của ông: Nay, Đảng đánh đĩ và đi theo trai
Trung cộng – Mai, liếc mắt đưa tình, ve vãn chú Sam. Trông mong gì, ở cái loại
lãnh đạo: “Lập trường, thịt bụng bầy nhầy/ Đằng đông cũng gật – đằng tây cũng ừ”.
Kế đó, Quỷ Cốc tử dạy nhân tình –
thế thái. Tinh thông về nhân tình – thế thái, dễ nắm được quyền mưu. Nắm được
quyền mưu, có thể “xuất Quỷ – nhập Thần”; tiến – thoái mặc lòng, chẳng ai ngăn
được.
Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần,
Trương Nghi…, thâm hiểu về nó, mà lưu danh thiên cổ. Cận thế, siêu việt như
Henry Kissinger, ngoại trưởng thứ 56 của Hợp chủng quốc Hoa kỳ, cũng không tiếc
lời, để ca ngợi nó.
Quỷ Cốc tử, có tất cả 17 thiên.
Trong đó, 2 thiên đã thất truyền. “Để hy”, được hậu thế bình chọn, là thiên hay
nhất. Thiên này, cung cấp cho độc giả 1 cái nhìn biện chứng – đa chiều về đổ vỡ
và khuyết điểm. Đồng thời, dạy con người ta, cách ứng xử thích đáng với những
thứ đó. Đọc đoạn trích dưới đây trong thiên Để hy và liên hệ với thực tiễn ở Việt
nam, độc giả sẽ thấy, cổ nhân sâu sắc và thâm thúy đến nhường nào.
抵巇
…….
天下纷错,Thiên hạ phân thố.
Cộng sản, xuất thân từ nghèo đói
và thất học. Cho nên, chúng vô cùng tham lam và tàn độc. Ngay từ lúc còn chưa
chào đời, chúng đã công khai và trắng trợn cổ xúy cho tư tưởng ăn cướp: “Trong
cuộc cách mạng này, giai cấp vô sản, nếu được thì được tất cả. Nếu mất, chỉ mất
đi xích xiềng nô lệ”. Loài “sâu bọ” như chúng: lấy chém giết, làm niềm vui và lấy
cướp bóc, làm nguồn sống. Bạo lực và tuyên truyền dối trá, là 2 trụ cột cơ bản,
giúp chúng cướp được Chính quyền. Khi đã có Chính quyền, chúng vẫn dùng nguyên
2 công cụ ấy, để đày đọa – tha hóa quần chúng và ra tay nhào nặn, biến họ thành
bầy dã thú. Dưới sự cai trị của chúng: Trên dưới, lộn sòng – phải trái, khôn
phân – trắng đen, lẫn lộn.
上无明主,Thượng vô minh Chủ
Từ gia đình, cho đến Xã hội, ở
đâu cũng cần phải có người đứng đầu. Đất nước có minh Quân, ở đó: Quốc thái –
Dân an và ngược lại: Đất nước sẽ đảo điên, nếu Quốc gia, thiếu minh Chủ. Xã hội
CS ngày nay, đang ở vào cái vế thứ 2.
Lê Duẩn, một trong những tổ sư của
cái đám CS Việt nam, đã có lần vỗ ngực mà xưng xưng nói với thuộc hạ: “Loài người
cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất
là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể(!)”.
(Bài nói tại lớp chính trị Trung cao cấp ngày 13-3-1977 tại trường Nguyễn Ái Quốc).
Nói ra câu ấy, có mấy khả năng: Một là, Lê Duẩn kém hiểu biết. Hai là, da mặt
ông ta, hơi bị dày. Ba là, ông ta có cả 2 thuộc tính ấy.
“Làm chủ tập thể”, hiểu nôm na:
chẳng có ai đứng đầu và chẳng có ai phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân và Đất
nước. Không có người làm chủ, đào đâu ra “minh Chủ”. Hệ quả tất yếu: Từ kẻ “lú
lẫn”, cho tới thằng “tiều phu”, thậm chí, là lão “hoạn lợn”, ai cũng có thể được
đôn lên làm bung xung, để cầm cái cho cuộc chơi.
Vua, lú lẫn – Chúa, tật nguyền.
Cho nên, chính sự, chúng không biết và cũng chẳng màng. Đất đai của Tổ quốc,
còn hay mất, chúng nào có hay. Nhân dân cơ cực thế nào, chúng đâu thèm để ý. Cả
cuộc đời, chúng chỉ biết cắm đầu vào, để ăn chơi sa đọa và vơ vét cho đẫy mồm.
群龙无首. Quần long, vô thủ. Bầy rồng mà không
có thủ lĩnh, chúng sẽ đấu đá nhau tơi bời. Đó là điềm đầu tiên, báo hiệu sự đổ
vỡ của những người CS.
公侯无道德,Công hầu vô đạo đức.
Dân gian có câu: “Người trên ở chẳng
chính ngôi/ Để cho kẻ dưới chúng tôi lăng loàn”. Khi “thượng bất chính – hạ tắc
loạn”. Tầng lớp quan lại, “vô tài – thất đức”, nhiều vô thiên lủng. Nhiều đến mức,
chính ông cựu Chủ tịch nước phải thốt lên: “toàn 1 bầy sâu”. Đạo đức của chúng,
được Dân biểu Đỗ Văn Đương khái quát: “mua bán chức quyền xong rồi, thì đi vơ
vét…”.
Chúng hành hạ và bóc lột người
dân, đến tận xương – tận tủy. Thông qua những sắc thuế, mà không một Chính quyền
nào trên thế gian này, có thể tưởng tượng ra.
Luật pháp, mà chúng làm ra, là
cái thứ Luật pháp hết sức đê tiện: Tất cả, chỉ nhằm mục đích, trói chân – buộc
tay và bịt miệng dân chúng. Cái thứ Luật pháp, chỉ để giăng bẫy mọi người. Mắc
rồi, chỉ còn nước: từ bỏ nhân cách của mình – hèn hạ bò đến, mà van xin chúng.
Mỗi năm, chúng nhập hàng ngàn –
hàng chục ngàn tấn hóa chất độc hại của Tàu cộng về, để đầu độc nòi giống Viêt.
Chúng rước cừu thù của Dân tộc, vào những vị trí xung yếu nhất, về An ninh – Quốc
phòng. Đi kèm với nó, là những nhà máy cũ kĩ, với công nghệ lạc hậu và vô cùng
đắt đỏ của thằng bố Tàu phù. Thảm họa môi trường cho Nhân dân – cho Đất nước, từ
đó phát sinh. Bè lũ lãnh đạo CS, không quan tâm đến những thứ đó. Cái mà chúng
quan tâm nhất ở đây. Đó là, số tiền phần trăm mà chúng nhận ở đó, nhiều hay ít.
Trên khắp thế gian này, diệt chủng,
là tội ác lớn nhất, của và chỉ của lũ ác ôn – vô Đạo đức. Tội này, không thể
tha thứ và đó là nguyên nhân thứ 2, dẫn đến sự đổ vỡ của thể chế CS.
则小人谗贼,Tắc tiểu nhân sàm tặc.
Trong cái bối cảnh “sâu bọ, lên
làm người”, tất yếu: lũ tiểu nhân mặc sức làm càn. Thích bắt ai, chúng vu vạ
cho người đó. Bất chấp, cái gọi là Luật pháp – Thích có tiền, chúng chỉ cần cấu
kết với nhau, để vẽ ra những “dự án”. Những “dự án” này, cướp đất canh tác của
nông dân, với giá rẻ mạt. Sau đó, san gạt qua loa và chia lô bán lại, với giá đất
ở. Lợi nhuận khổng lồ, đã làm chúng mờ mắt. Chúng, giàu lên bao nhiêu – quần
chúng, cơ cực đi bấy nhiêu.
Bất công xã hội và phân hóa giàu
nghèo, là nguyên nhân thứ 3, dẫn đến sự đổ vỡ của thể chế CS.
贤人不用,Hiền nhân bất dụng.
Hiền tài, không được trọng dụng.
Thế vào đó, là lũ ngu đần và dễ bảo. Chúng và chỉ có chúng, mới được kết nạp
vào băng đảng và được đem ra dùng. “Ngưu tầm ngưu – mã tầm mã”. Thế nên, chẳng
lạ chuyện: Một anh lái xe, cũng có thể dễ dãi được bổ nhiệm làm… phó viện trưởng
một Viện Quy hoạch. Đồng thời, kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học của
chính cái Viện này. Ở Thanh hóa, một ả
cave, à quên, một em chân dài, chỉ dùng cái “vốn tự có” cộng với mớ lông đen –
rậm của mình, mà tiến thân, còn nhanh hơn cả “hỏa tiễn xuyên lục địa”. Hậu quả
của những quyết định điên rồ ấy, Đất nước và Nhân dân, lĩnh đủ. Dễ nhất, là đào
than – là hút dầu thô lên để bán, lũ ngu dốt này, cũng còn làm chẳng ra gì.
Khai thác lên đến đâu, chúng báo lỗ với Dân – với Nước, đến đó.
Ngu dốt, là thế. Nhưng, chúng nhất
định không chịu buông quyền, cho những hiền – tài của Đất nước.
圣人窜匿,Thánh nhân thoán nặc.
Thánh nhân, phải gạt nước mắt, mà
trùm chăn – đắp chiếu ở nơi sơn cùng – thủy tận. Sơn hà – Xã tắc, đành phải bỏ
mặc cho lũ “Thánh nổ”, dầy vò.
“Thánh” Trọng đó. Một năm rưỡi
toàn quyền, đã qua. Ngay cả việc dễ nhất, là “ăn tục – nói phét”, mà cũng chẳng
biết đường. Bạ đâu – nói đó. Nói ra câu nào, thiên hạ kê kích lại, cho đủ một
chục. Còn việc làm? Chỉ có thể văng tục, mà nói rằng: “Như xẩm sờ .ồn”. Trước tình cảnh: Nội bộ, nát bét – Kinh
tế, khốn cùng – Môi trường, ô nhiễm đến mức, cá-chim cũng không thể sống – Dân
chúng, nổi lên khắp nơi… , “Thánh” chỉ biết tụng “kinh Quỷ” và lần tràng hạt. Tịnh,
“vô kế khả thi”, để lãnh đạo Đất nước.
“Tài hèn – chí cùn”, là thế.
Nhưng, “Thánh” vẫn đếch chịu về vườn và buông quyền, cho (ngay cả) những “Thánh
nổ” khác, lên nắm. Trơ trẽn, đến mức tận cùng.
“Hiền tài, là nguyên khí của Quốc
gia”. Hiền tài, ẩn – nguyên khí, suy – Quốc gia, kiệt. Bọn mọi rợ CS, dùng súng
đạn và nhà tù, để giành độc quyền làm kinh tế và điều hành Đất nước. Dưới sự
lãnh đạo của chúng, Việt nam đang tiến tới cuối bảng của mọi loại xếp hạng trên
Trái đất. Trừ, bệnh tật – nợ nần – tham nhũng và vi phạm nhân quyền.
“Phi trí, bất hưng”. Đó là nguyên
nhân thứ 4, dẫn đến sự đổ vỡ của thể chế CS.
贪利诈伪者作,Tham lợi trá ngụy giả tác.
Bối cảnh đó, là mảnh đất màu mỡ
cho “các nhóm lợi ích”, tác oai – tác quái.
Tự cổ – chí kim, trên đất Việt
yêu dấu: Đã có “nhóm lợi ích” nào, phình to bằng nhóm “bốn triệu”? – Đã có
“nhóm lợi ích” nào, dễ lật lọng như “nhóm 500”? – Đã có “nhóm lợi ích” nào, quỷ
quyệt bằng “nhóm 200”? – Đã có “nhóm lợi ích” nào, lì lợm như “nhóm 19”? Còn
nhiều và rất nhiều “băng nhóm lợi ích” khác. Bọn chúng, có thể khác nhau nhiều
thứ, nhưng đều giống nhau ở chỗ: chỉ nghĩ đến chuyện xâu xé quyền hành và vơ
vét của cải của Nhân dân và Đất nước.
Con một cựu Chủ tịch nước, được
“cơ cấu”, để đứng đầu Bộ Công thương. Con một nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Trung
ương Đảng, được xí phần, để cưỡi cổ dân Đà nẵng. Cho dù, miệng bọn này, vẫn còn
hoi mùi sữa. Và, nhẹ thì nói là, chúng chưa từng đi bộ đội – nặng thì nói là,
chúng trốn nghĩa vụ Quân sự. Về cái chuyện này, rõ ràng, chúng đang “học tập và
làm theo tấm gương” của kẻ nhát gan và đầu têu. Chính là, Tổng Trọng.
Cán bộ CS, đứa nào cũng là phường
đầu trộm – đuôi cướp. Bằng chứng: tiền của nhà chúng, Thạch sùng, dẫu có sống lại,
cũng phải chắp tay chào thua. Trong khi, lương Tổng Bí thư nhà chúng, chẳng bằng
trợ cấp của 1 thằng thất nghiệp, ở xứ “cờ hoa”. Biết như thế, là vô lí, Cho
nên, thằng “răng chắc – cặc bền”, giấu mõm vào ngực. Nó lì lợm và đếch thèm
thanh minh – thanh nga, về nguồn gốc của cái mớ tài sản bất minh nhà nó. Chẳng
có nhẽ, man trá nói rằng: “do lao động đến thối cả móng tay”, hoặc “do chạy xe
ôm” mà có. Hay là, dẩu mỏ lên: “do tao đi mót củi” trong xó bếp của con mái
già. Tiện thể, tắt đèn và phang luôn nó?
Từ lỗ mồm của Tổng Bí thư, cho tới
cái miệng thối của lũ Mõ làng hạng bét, đều ra rả nói rằng: chúng tuyệt đối tôn
trọng Dân chủ và Nhân quyền. Nhưng khi được hỏi: nguyên nhân chậm ra Luật biểu
tình, cũng như, chặn bầu và ứng cử tự do? Chúng “loanh quanh như chó dọn ổ”, rồi
ngụy biện cù nhầy rằng: “dân trí nước ta, còn thấp”. Đồng nghĩa với việc: thừa
nhận chính sách “ngu dân” trong Giáo dục của bè lũ CS.
Tham quyền – đoạt lợi một cách trắng
trơn, sẽ gây thù – chuốc oán với Nhân dân. Ăn đứng – dựng ngược, sẽ làm mất
lòng tin của quần chúng. Đó là nguyên nhân thứ 5, dẫn đến sự đổ vỡ của thể chế
CS
君臣相惑,土崩瓦解而相伐射, Quân thần tương hoặc.
Thổ băng ngõa giải, nhi tương phạt xạ
Từ Tổng Bí thư cho tới lũ lâu la,
chẳng thằng nào tin thằng nào. Bởi thế, chúng phải đặt máy soi an ninh và kiểm
tra tất cả những người ra vào trụ sở Công quyền. Nghiêm ngặt, còn hơn cả khi đi
tàu bay.
Chúng gầm ghè, đấu đá nhau khốc
liệt. Mục đích cuối cùng: tranh quyền – đoạt lợi. “Ngói tan – gạch nát” ư? Chuyện
nhỏ. Chúng chỉ lừa có cơ hội, để thủ tiêu – để hất cẳng lẫn nhau. Thậm chí, giữa
thanh thiên – bạch nhật, chúng công khai vác súng đi, để “xử lí” nhau. Ngay, giữa
chốn Công đường.
Nội bộ, mất đoàn kết. Đó là
nguyên nhân thứ 6, đe dọa đến sự sống còn của thể chế CS
父子离散,Phụ tử li tán
Cổ nhân có câu: “sểnh nhà, ra thất
nghiệp”. Nhưng giờ đây, ruộng mất – nghiệp không còn. Không “li hương”, lấy cái
gì mà đổ vào mồm?
Trai tráng, đành phải cam tâm làm
món hàng, cho cái Đảng CS đểu “xuất khẩu sức lao động”. Trăm đắng – ngàn cay, họ
chịu. Còn Đảng CS, thu ngoại tệ về, đút túi. Nữ tú, tung hoành khắp năm châu –
bốn bể, sẵn sàng làm đồ chơi cho cánh đàn ông háo sắc. Để mang USD về, làm giàu
cho Đảng. Đó, thực chất, là khâu cuối cùng, khép kín qui trình “buôn người” của
Đảng CS.
“Trẻ cậy cha – già cậy con”. Giờ
đây, vì mưu sinh, các con phải phiêu dạt tận góc bể – chân trời. Về nông thôn,
gặp toàn ông già – bà lão và lũ trẻ con. Cay đắng, biết chừng nào.
乖乱反目,Quai loạn phản mục
Binh pháp Tôn tử, thiên “Cửu địa”
viết: 陷之死地然后生. Hãm chi tử đia, nhiên hậu
sinh. Tạm dịch: Khi đã bị dồn vào chỗ chết, ngay cả những người hiền lành nhất,
cũng phải vùng lên phản kháng điên cuồng. Bởi họ biết, đó là con đường sống duy
nhất của họ.
Formosa, xả thải. Trước thảm họa
Môi trường, Chính quyền CS hết sức vô cảm. Chúng, không minh bạch thông tin –
không tích cực cứu biển – chậm hỗ trợ cho bà con. Hệ quả, dân chúng, phải phơi
lưới – gác thuyền. Không có nghề mưu sinh và còn phải vô thức, gánh những trọng
bệnh vào mình. Cái đói – cái rét và cả cái chết nữa, đang lừng lững đến gần. Bắt
buộc, họ phải vùng lên – họ phải phản kháng. Họ phải chặn huyết mạch giao thông
của Đất nước, để thức tỉnh dư luận. Họ không thể kiên nhẫn, mà chờ đợi sự “ban
ơn” của lũ cán bộ thối tha, được nữa. Họ phải tràn ngập Công đường, dựng cổ bọn
chúng dậy và bắt chúng, phải làm việc . Họ trừng trị bọn côn đồ, dám ném gạch
đá, gây thương vong cho Công an – những người con em “vô cùng yêu dấu” của họ
và triệt cớ, để Chính quyền đàn áp… Gốc rễ của vấn đề, ở đó. Chính quyền CS, “bỏ
gốc – trị ngọn”. Thay vì nhận tội, chúng đổ lỗi cho các vị Linh mục. Vu cho họ,
xúi giục và kích động bà con. Đồng thời, đe dọa, sẽ đàn áp thẳng tay. Khuyên những
người CS:
-Thời @, mọi thông tin, đều được
cập nhật một cách thường xuyên và minh bạch. Quần chúng, rất thông minh. Họ
không còn u mê, để cho bọn bịp bợm, có thể dễ dàng lừa đảo – kích động và xúi
giục họ. Như cái thời, các vị còn “ăn lông – ở lỗ” và “lẩn như trạch” ấy đâu. Đừng,
“ngậm máu – phun người”.
-Đối diện với những người dân hiền
lành – chất phác và không còn gì để mất: Con thuyền mà các vị đang ngồi, chỉ giống
như chiếc lá tre trên biển cả mênh mông.
Hãy nghĩ kĩ, trước khi phát ngôn và hãy thận trọng, trước khi hành động.
是谓萌牙巇罅。Thị vị manh nha hi há.
Tất cả những nhân tố nêu trên, đều
có thể khởi đầu cho những vết nứt. Dẫn đến, sự sụp đổ của một thể chế – Dẫn đến,
sự sụp đổ của một Quốc gia.
Những con mọt sách như Nguyễn Phú
Trọng – Đinh Thế Huynh – Võ Văn Thưởng…, hãy buông cái “kinh Quỷ” Mác – Lê đi.
Để, nhìn thẳng vào sự thực này và thay đổi, trước khi quá muộn.
圣人见萌牙巇罅,则抵之以法。Thánh nhân kiến manh nha hi
há, tắc để chi dĩ pháp
Nhìn thấy điềm đổ vỡ, bậc Thánh
nhân không thụ động khoanh tay ngồi chờ. Họ âm thầm thiết mưu – hoạch kế, để
hóa giải nó và dẫn dắt chúng sinh, ra khỏi địa ngục của loài Quỷ dữ.
世可以治,则抵而塞之;Thế khả dĩ trị. Tắc để nhi tắc chi
Một thể chế, sẽ vô cùng vững chắc,
nếu nó đứng trên 2 trụ cột: Tự do và Dân chủ. Trong cái guồng máy rất mạnh ấy,
hư hỏng và khiếm khuyết nếu có, cũng chỉ giới hạn trong một vài cá nhân hoặc một
vài bộ phận nhỏ. Sửa chữa, thậm chí thay đổi hẳn cá nhân và bộ phận ấy, guồng
máy vẫn không bị ảnh hưởng. Ngược lại, nó sẽ vận hành trơn chu hơn.
Mới đây, Hàn quốc phế truất, thậm
chí, tống cả Tổng thống đương nhiệm vào tù. Họ chẳng hề lo sợ, bị “các thế lực
thù địch và phản động”, “lợi dụng các quyền Tự do và Dân chủ”, để bôi nhọ và
nói xấu lãnh đạo Đất nước. Chân lý của họ: “Luật pháp, đã tuyên. Không ai được
ngồi xổm, hoặc đứng trên nó”. Đó, chính là “sức mạnh mềm” của họ – là một trong
những nguyên nhân, khiến Hàn quốc, nhanh chóng cất cánh. Để, “hóa Rồng”
不可治,则抵而得之;Bất khả trị, tắc để nhi đắc chi
Ngược lại, nếu guồng máy, đã mắc
lỗi có tính chất “hệ thống” – Chính thể, đã ung thư di căn giai đoạn cuối. Mọi
chi tiết, đã mục nát và rệu rã. Cố tình sửa chữa, sẽ dẫn đến tình trạng không đồng
bộ. “Một tiền gà – ba tiền thóc”. Tốt nhất, hãy liệng cả cái guồng máy ấy vào sọt
rác của Lịch sử và cùng nhau xây dựng một thể chế mới, ngàn – vạn – triệu – tỷ
lần tươi đẹp hơn.
或抵如此,或抵如彼;或抵反之,或抵覆之。Hoặc để như thử,
hoặc để như bỉ. Hoặc để phản chi, hoặc để phúc chi
Sửa chữa 1 chính thể bằng cách
này hay bằng cách khác, là tùy theo tình hình thực tế. Không thể chủ quan – duy
ý chí. Nhẹ, thì sửa chữa, để phục hồi nguyên trạng. Nặng, thì bỏ nó đi, để xây
dựng một thể chế mới, trái ngược hoàn toàn với thể chế cũ.
五帝之政,抵而塞之;Ngũ đế chi chính, để nhi tắc
chi
Tỉ như, thời “ngũ đế”: Hoàng Đế (黃帝),
Chuyên Húc (顓頊),
Đế Khốc (帝嚳),
Đế Nghiêu (帝堯),
Đế Thuấn (帝舜).
Năm vị Hoàng Đế này, được Khổng giáo coi là các vị vua kiểu mẫu và là các tấm
gương Đạo đức. Bởi thế, Chính quyền của các vị Hoàng Đế này, vô cùng vững mạnh.
Những khiếm khuyêt (ở đâu mà chẳng có), chỉ là nhỏ bé và nhất thời. Chỉ cần sửa
chữa vặt (giống như, tra dầu mỡ – thay săm lốp hỏng của cái xe máy), nhằm mục
đích, xây dựng chính quyền mạnh và tốt hơn.
三王之事,抵而得之。Tam vương chi sự, để nhi đắc
chi
Ngược lại, đến thời “tam vương”:
Hạ Vũ vương, Thương Thang vương (lật đổ vua Kiệt bạo ngược), Chu Văn vương (lật
đổ vua Trụ hung tàn). Các Ngài, cùng dân chúng: “sinh ra, phải thời loạn lạc –
lớn lên, gặp lúc thế nước rối ren”. Tất cả, đều phải sống dưới một chế độ hà khắc
và đãthối nát đến mức, không thể thối nát hơn. Cực chẳng đã, các Ngài phải lãnh
đạo Nhân dân lật đổ chúng và cùng nhau xây dựng một Chính quyền mới, tiến bộ
hơn – hợp lòng dân hơn.
Hậu thế, thiếu gì tấm gương như
thế. Boris Yeltsin, cựu Tổng thống của nước Nga, chẳng hạn. Ông là người đầu
tiên, đã phát biểu Chân lý: “Cộng sản, không thể sửa chữa. Chỉ có thể, dẹp bỏ”.
Chẳng có nhẽ, là người Nga, nhưng ông lại là đệ tử ruột của Quỷ Cốc tử?
Còn ở Việt nam? Rất nhiều người,
đã dè bỉu và chê bai Tổng Trọng, trong việc không chống được tham những. Họ
xoáy vào, giễu cợt câu nói: “ném chuột, đừng để vỡ bình” của ông ta. Than ôi!
Giá mà, họ biết rằng: Những cái chĩnh sành kia, khi đã bị thủng đáy – mẻ miệng,
ắt không dùng được nữa. Thiên hạ, liệng chúng ra đầy bụi tre. Tổng Trọng, mắt
toét. Ông coi đó, là bình quí. Ông nâng niu, nhặt về. Hé mở mắp ra: trong đó,
nhung nhúc những con chuột cống. Con nào – con đấy, to đùng. Chúng nhe nanh –
múa vuốt – cười cợt và đưa gương cho Trọng soi. Lúc bấy giờ, Trọng mới thở dài
và nhận chân ra được: “ta chống ta”, thế thì, chống thế đếch nào được. Xác quyết,
chỉ còn mỗi cách: Đập bỏ cái thể chế thối nát, mà ông và đồng đảng, đã “dày
công xây dựng và vun đắp”.
诸侯相抵,不可胜数,当此之时,能抵为右 Chư hầu tương để, bất
khả thắng số. Đương thử chi thời, năng để vi hữu
Trong cái bối cảnh, thiên hạ loạn
lạc. Các băng nhóm – các đảng phái – các thể chế… đấu đá nhau tơi bời và không
ngừng nghỉ. Nhà Chính trị nào, nhận chân được thời thế và thâm hiểu thuật “Để
hy”. Họ sẽ biết: Thể chế nào tốt đẹp, ta phò tá. Thể chế nào “phản Nước – hại
Dân”, ta phải loại trừ. Đó mới là “Anh hùng cái thế” và “Sử xanh” sẽ đợi, để
lưu danh họ.
Cuối cùng, muốn nhắn với ai đó: Đừng
băn khoăn, về lòng trung thành. Trung thành một cách mù quáng, vào một con người
– vào một ý thức hệ, chỉ xứng đáng, là đồ con lừa. Nhất là khi: con người đó –
ý thức hệ đó, đã phản bội Đất nước và đi ngược với quyền lợi của Nhân dân.
Trên đời, chẳng ai khen ngợi và đồng
tình với lũ ngu tín.
____
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê
hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành
dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét