Ngày 6/6/1944, quân Đồng Minh thực hiện cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandy, Pháp để
giải phóng Châu Âu khỏi phát xít Đức. Sau hàng loạt cuộc không kích, cuộc đổ bộ
từ thuyền len bờ biển bắt đầu. Đội Ranger 2 và 5 của Quân Đội Mỹ được ra lệnh
phải đổ bộ và lấy phần đất trên ngọn Point Du Hoc. Những binh sĩ đi trước biết
chắc là mình sẽ chết vì họ sẽ là người đầu tiên hứng đạn của quân Đức. Nhưng họ
vẫn tiến tới. Trong tổng số 225 binh sĩ đổ bộ ở đó, 135 đã hy sinh, nghĩa là
hơn phân nửa.
Những binh sĩ đi trước dù biết
mình sẽ chết vẫn đi trước vì họ biết rằng họ sẽ mở đường cho các binh sĩ đi sau
và các đoàn quân đi sau. Nếu không ai tiên phong đi thẳng vào đường đạn của địch
thì Châu Âu sẽ mãi chìm đắm trong nô lệ. Họ tiến tới, bất chấp mạng sống, bất
chấp đạn bay quanh người họ. Họ nằm xuống, nhưng họ đã mở lối cho những binh sĩ
đi sau. Và cuộc đổ bộ trên bải biển Normandy đã thành công và Châu Âu đã được
giải phóng một năm sau cái ngày đó. Sự hy sinh của 135 binh sĩ ở điểm Point Du
Hoc chỉ là một phần nhỏ trong một chiến dịch quân sự khổng lồ. Nhưng đó là một
cái giá phải trả cho tự do.
Đọc tới đây có thể bạn sẽ nói “rồi
sao, mày muốn nói gì?” Điều tôi muốn nói ở đây là cái gì cũng phải có sự khởi đầu.
Chiến dịch quân sự nào cũng phải có một phần binh sĩ đi trước dẫn lối cho các
binh sĩ đi sau. Phong trào tự do cũng vậy, phải có một nhóm người tiên phong đi
trước để mở lối cho những người đi sau. Đó là vai trò của người tiên phong
trong xã hội. Nếu không có họ mở lối thì người đi sau sẽ dậm chân tại chỗ.
Bạn có thể không đồng ý hay không
hài lòng với những gì người đi trước làm, nhưng bạn cũng đừng quên rằng chính
vì sự tiên phong của họ mà bạn thấy được lối đi. Nếu trong ngày D-Day không có
những chiến sĩ anh dũng tự nguyện tiên phong xông vào địch để mở lối cho các
binh sĩ đi sau, thì tự do nhân loại bây giờ sẽ ra sao? Nếu không có người đi
trước hy sinh cho người đi sau, thì nhân loại sẽ mãi chìm trong nô lệ. Đó là tầm
quan trọng của người tiên phong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét