Mai Linh
Dư luận thế giới và Việt Nam đang dậy sóng vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin và dẫn độ về Việt Nam hôm 31 tháng 7.
Phản ứng của Bộ ngoại giao Đức về sự kiện này khá mạnh mẽ sau gần 10
ngày điều tra kể từ khi nhận được tin ông Thanh bị bắt cóc hôm 23 tháng
7. Chính phủ Đức cáo buộc CSVN vi phạm an ninh nên ra quyết định trục
xuất một nhân viên tình báo CSVN, kiêm đệ nhất tham vụ tại Berlin đã
nhúng tay trong vụ bắt cóc này, và yêu cầu Hà Nội phải trả ông Thanh về
Đức để hoàn tất thủ tục xin tỵ nạn chính trị.
Trong khi đó phản ứng của CSVN đối với sự lên tiếng của Bộ ngoại giao
Đức phải nói là “qua loa” cho xong chuyện. Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao
CSVN chỉ nói được hai chữ “rất tiếc” về sự lên tiếng của Đức. Bộ công
an CSVN, thủ phạm gây ra cơn sóng dư luận, thì sản xuất ra đoạn phim
ngắn ghi hình Thanh nói lí nhí trong miệng lời “xin lỗi” cùng với lá thư
viết tay “tự thú” đầy lỗi chính tả sơ đẳng.

Chưa bao giờ mà kịch bản đánh lừa dư luận của CSVN lại bị lột mặt nạ
một cách nhục nhã như vây. Ông Sigmar Gabriel, Bộ Trưởng Bộ ngoại giao
Đức hôm Thứ Sáu 4 tháng 8 nói rằng Đức đang cân nhắc các biện pháp đối
với CSVN về vụ bắt cóc này. Phớt lờ sự nhục nhã đã là bản chất thường
thấy của CSVN. Ban phòng chống tham nhũng, đứng đầu bởi hai ông Nguyễn
Phú Trọng (Tổng bí thư đảng CSVN) và Trần Quốc Vượng (Chủ nhiệm Ủy ban
kỹ luật trung ương) coi đây là thành quả đã nắm được “con chốt” quan
trọng để dứt điểm phe Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc nội chiến kéo dài từ
năm 2011 cho đến nay.
Từ đầu tháng 6 năm ngoái, ông Trọng đã gây chú ý dự luận về cuộc “đả
hổ diệt ruồi” nhắm vào phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, bằng cách dàn dựng ra
vụ “xe Lexus gắn biển xanh” mà ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng để bắt đầu
cuộc chiến tấn công vào phe nhóm ông Nguyễn Tấn Dũng.
Phe ông Dũng biết thế cờ của ông Trọng nên đã để cho ông Thanh chạy
trốn sang Đức, vốn là nơi Trịnh Xuân Thanh đã từng sống và làm việc từ
năm 1990 đến năm 1995.
Có người cho rằng chính sự lỗ mãng, cao ngạo và ngông cuồng của Trịnh
Xuân Thanh sau khi trốn thoát bằng sự tấn công vào quyền lực và uy tín
của thái thượng hoàng Nguyễn Phú Trọng, nên ông Trọng quyết ăn thua đủ
với ông Thanh bằng cách ra chỉ thị cho Bộ công an phải bắt bằng được
Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá.
Trong thực tế không phải như vậy. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng và Trần
Quốc Vượng đã làm cho phe Nguyễn Tấn Dũng rúng động như cách chức Bộ
trưởng Công Thương của Vũ Huy Hoàng, buộc thôi chức Thứ trưởng của bà Hồ
Thị Kim Thoa, giáng chức Bộ chính trị và Bí thư Sài Gòn của Đinh La
Thăng và sắp đến đây là Nguyễn Văn Bình…, nhưng rõ ràng các đòn của ông
Trọng vẫn còn yếu, chưa có thể lấy hết tài sản mà phe ông Dũng chiếm
đoạt trong 10 năm (2006-2016) làm thủ tướng.
Lý do là những tài sản của phe ông Dũng chiếm đoạt không còn nằm ở
trong nước mà đã cao bay xa chạy dưới nhiều hình thức sang Mỹ, Úc, vân,
vân. Dù phe ông Trọng có nắm ưu thế về quyền lực nhưng đã không lấy lại
được bao nhiêu.
Vậy mục tiêu triệt hạ nhau có phải là để chiếm đoạt tài sản giữa hai phe hay vì lý do nào khác?
Nguyễn Phú Trọng cho đàn em bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, sau khi Nguyễn
Xuân Phúc (Thủ tướng CSVN) yêu cầu chính phủ Đức cho dẫn độ nhưng bị từ
chối, là đòn tuy bẩn nhưng rất cần thiết cho phe ông Trọng.
Bản chất của lãnh đạo Cộng sản từ Bắc Hàn, Cuba cho đến Trung Cộng,
CSVN đều giống nhau một điểm là “cứu cánh biện minh cho phương tiện”.
Nguyễn Phú Trọng không coi việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là vi phạm an
ninh và chủ quyền của nước Đức, là vi phạm luật quốc tế và làm nhục quốc
thể.

Quan tâm duy nhất của Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng là phải bắt
cho bằng được Trịnh Xuân Thanh còn sống và dẫn về nước để gửi một thông
điệp tới phe ông Dũng: Dù có chạy đi đâu và cất của ở đâu cũng không
thoát!
Thông điệp này cũng để nói lên “sức mạnh” vô hình hầu dằn mặt những ai có ý hướng chống lại tập đoàn quyền lực Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ có tham vọng này, Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng mới sẵn
sàng chấp nhận một số trừng phạt của Đức hay những sự lên án của thế
giới.
Nói cách khác, Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng sẵn sàng đứng trên
luật pháp quốc gia và quốc tế, để đạt được điều họ muốn là củng cố
quyền lực và triệt tiêu đối thủ.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thành công phải nói là nhờ công lớn của
Trần Quốc Vượng, nên ngày 1 tháng 8 vừa qua, Vượng đã được đề cử thay
thế Đinh Thế Huynh làm Thường Trực Ban Bí Thư trong lúc ông Huynh nghỉ
dưỡng bệnh.
Có thể ông Vượng sẽ kế vị ông Trọng trong vị trí Tổng Bí Thư sau khi
bình định được nội tình. Cũng có thể, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” và âm
mưu bắt cóc hạ đẳng sẽ đưa nội bộ đảng CSVN vào một trận thế mới phân
hóa hơn, bát nháo hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét